Chương 12

418 23 3
                                    

Lời này của nàng nói rất nhẹ nhàng, không biết rốt cục là hỏi Thi Đình Lễ hay là hỏi chính nàng.

Thi Đình Lễ ôm nàng cũng không trả lời.

Thoáng chốc yên lặng, ngõ hẻm Trúc Can chỉ có gió thổi mang theo hương thanh diệp sàn sạt một tiếng.

Cũng do phần vắng vẻ này, rất nhanh ta liền nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ của Thi Đình Lễ.

Hắn đang khóc.

Tốt xấu gì cũng là thất xích nam nhi, loại này chuyện xem ra có chút mất mặt , hắn khóc.

Mộc Hành Vu dĩ nhiên càng rõ ràng, nàng từ trên vai Thi Đình Lễ ngẩng đầu, đứng thẳng rồi quan sát hắn, nói: "Làm sao vậy?"

Từ lúc bắt đầu nàng đối với hắn dáng vẻ lãnh đạm, Thi Đình Lễ nhìn như không để tâm, nâng tay áo lau nước mắt, tùy tính đến không giống công tử nhất quán sống an nhàn sung sướng.

Hắn nói: "Ta là vui mừng."

"Vui mừng cái gì."

Thi Đình Lễ cười nói: "A Hành, lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ngươi ôm ta."

Mộc Hành Vu không nói, từ ta bên này nhìn lại sắc mặt nàng càng phát ra cứng nhắc.

Thi Đình Lễ giơ tay lên, hư không nâng trước mặt nàng, nhìn tư thế kia đại khái là muốn sờ má của nàng. Ta vận huyễn đồng nhìn thấy ánh mắt của hắn mông lung một mảnh si mê, như là phạm vào thần kinh.

Mộc Hành Vu bất động, tựa hồ chờ hắn sờ qua, môi mân ra một đường kiên định.

Thi Đình Lễ mỉm cười, sau một khắc tay hắn chỉ đặt trên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Thời gian không còn sớm, chúng ta quay về thôi. Ngươi đi trước, đừng làm người khác nhìn ra, nói lời đàm tiếu."

Mộc Hành Vu hình như có chút ý tự giễu: "Cũng đúng. Ta không thể gặp người như vậy, cũng khiến ngươi mất mặt rồi."

Thi Đình Lễ chỉ làm như không nghe thấy sự lạnh nhạt của nàng, chỉ là hảo tính tình mà trả lời: "Ta là sợ làm liên luỵ ngươi danh tiết nữ nhi của nàng. Nàng đến Duẫn Thành này cũng có một thời gian, cũng nên hiểu được những người đó quen chọc cột sống người khác. Nàng còn chưa gả vào, cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Mộc Hành Vu trầm mặc một lúc, nói: "Ta không thích Duẫn Thành. Ta là vì có ngươi tại đây ta mới nguyện ý ở lại chỗ này."

Theo kinh nghiệm của ta, đây chỉ là một câu lời tâm tình chiếu lệ mà thôi.

Aiz, cũng không biết Mộc Hành Vu xưa nay cùng A Trì ở chung đối với nàng ấy sẽ nói những lời gì.

Nghĩ đến đó, chỉ cảm thấy A Trì có chút đáng thương. Lời ngọt ngào ai mà không thích nghe.

Bất quá Thi Đình Lễ nghe được trên mặt đều là vui mừng, si mê càng sâu thậm chí có một chút điên đảo rồi.

Cuối cùng hắn cùng với nàng nói mấy câu, Mộc Hành Vu gật đầu xoay người rời đi.

Lúc ta nhàn hạ cũng xem một số thoại bản tiêu khiển, phàm là nói đến hẹn hò, dùng từ nhất định uyển chuyển nghiên lệ, hai người sẽ ngươi nông nàng cũng nông, sẽ là thiên lôi địa hỏa, hẹn hò như hai người bọn họ thật đúng là nhàm chán.

Dò hư lăng - Huyền lữ thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ