Chương 4

549 28 4
                                    

Ta suy nghĩ đến khối câu ngọc kia, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

"Ta cũng không biết?"

Lạc Thần cúi đầu, tiếp tục đánh bàn tính, nhất quán vân đạm phong khinh.

Ta nghĩ trên đời câu ngọc nhiều như vậy, mặc dù ngọc này cũng được yên chi nuôi dưỡng, màu sắc cùng hình dạng, phẩm chất đều rất giống ngọc câu trong hộp son phấn nhưng cũng không nhất định là khối đó.

Còn nữa, hộp son phấn của nữ thi trống rỗng, có thể là khối ngọc trong đó từ lâu đã không còn, lưu lạc bên ngoài, cuối cùng dể chi Thi Đình Lễ tìm được.

Đã như vậy ngược lại cũng không tất yếu phải để ý nhiều.

Tuy nói tính tình của ta là mọi việc đều muốn tìm hiểu đến cùng nên trước kia đã mang đến cho ta rất nhiều phiền phức, nhưng hiện nay cùng Lạc Thần định cư ở Duẫn Thành, an nhàn yên ổn nên tính tình kia cũng dần dần phai nhạt rất nhiều.

So với quan tâm khối ngọc của người khác ta cảm thấy vẫn là quan tâm cái cây sắp trụi lá trước cửa hiệu thì tốt hơn.

Một khi suy nghĩ tường tận, bỗng nhiên thông hiểu rồi, liền đem chuyện này vứt sau đầu.

Vài ngày trôi qua, cũng là một buổi chiều nắng gió giao hòa, Mặc Nghiễn Trai lãnh lãnh thanh thanh, ta liền ôm một quyển sách ngồi sau quầy tiền chậm rãi mà đọc, lấy dó làm tiêu khiển.

Khí trời thực sự quá tốt, khiến ta có chút buồn ngủ rồi.

Lạc Thần từ hậu viện tiến đến, bưng một chén trà nhỏ cho ta, nhìn thấy ta chống cằm đầu thì gục lên gục xuống, nàng liền nhẹ giọng hỏi: "Muốn trở về phòng không?"

Ta vô thức gật đầu.

Nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Lạc Thần.

Ánh mắt của nàng sâu thẳm, trong mắt ngậm vài phần tiếu ý, thấp giọng nói: "Đến đây."

Nàng thường oán trách ta lười biếng, ta liền đơn giản ngay cả xương cốt đều lười động, thân thể trực tiếp ngã vào người nàng, dự định tựa vào vai nàng nghỉ ngơi chốc lát.

Nàng ngược lại cũng không khách khí, nhưng thực tế nàng cũng chưa bao giờ khách khí với ta, thuận thế ôm lấy thắt lưng của ta, ôm ta vào trong lòng.

Ta đỏ mặt giãy dụa vài cái.

Được rồi, ta thừa nhận ta giãy dụa chắc chắn có chút làm lấy lệ mà thôi, thậm chí tay ta còn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, luyến tiếc buông ra.

"Đây là trong cửa hiệu." Ta oán trách một câu.

"Ta biết. Biểu muội đau thắt lưng, làm biểu tỷ ta chỉ là thay nàng xoa bóp mà thôi." Nàng nói, bàn tự nhiên mà trượt đến trên lưng ta rồi.

"Ta không đau thắt lưng." Ta lại nói.

Chính là.... Có chút mềm nhũn.

"Không phải sáng sớm nàng nói với ta là đau thắt lưng sao?" Nàng ngược lại cũng thực sự nhẹ nhàng thay ta xoa bóp thắt lưng.

Dò hư lăng - Huyền lữ thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ