Tất tất tốt tốt, âm thanh sột soạt khi cởi y phục càng phát ra rõ ràng, thở dốc càng sâu, hiển nhiên là người trong phòng lúc này mới thực sự là lúc mãnh liệt.
Ta ngồi trên mái nhà, khuôn mặt nửa lạnh nửa nóng.
Ngay cả khi lo lắng sợ rằng tối nay có chuyện kỳ quái, sợ lại đổ máu, thì chuyện thám thính cảnh uyên ương động phòng như thế này cũng thật không thích hợp. Dù sao thì nhĩ lực của nhĩ không giống người thường, giống như hai người đang ở trước mặt ta, ta nghe được rất rõ ràng, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
"Ta thấy hay là chúng ta trở về đi." Ta hối hận rồi, lúng túng nói.
Vừa lúc nữ nhân trong tân phòng mềm mại gọi Thi Đình Lễ một tiếng: "Phu quân."
Giọng nói mềm nhẹ kia càng khiến ta cảm thấy ở đây nghe trộm là tội ác tày trời.
Đây chính là cô nương gia thế trong sạch, nếu như biết đêm động phòng của nàng còn có ba người khác đang trên nóc nhà nghe trộm, đến lúc đó chẳng phải là xấu hổ đến muốn tự sát sao?
Tội lỗi, tội lỗi.
Lạc Thần nhìn ta một cái. Chốc lát qua đi nàng gật đầu đáp ứng, lúc này mới đứng dậy. Nhưng Vũ Lâm Hanh vẫn hứng thú ngồi ăn đậu phộng, Lạc Thần đứng lên nàng liền cúi người đến bên cạnh lỗ hổng chỗ Lạc Thần mà nhìn xuống.
Vừa nhìn vừa nói: "Lúc nãy đều để cho Ma Quỷ xem hết, ta một chút cũng nhìn không thấy. Không được, tốt xấu gì ta cũng phải nhìn một cái mới có thể lấy lại vốn."
Vốn của nàng ở chỗ nào.
Lúc đang nói chuyện, bất cẩn một hạt đậu phộng rơi xuống phía dưới.
Lòng ta bang bang nhảy động, lập tức luống cuống tay chân dùng mấy miếng ngói che lỗ hổng lại, nghiêng tai lắng nghe.
Nữ nhân dưới kia trầm thấp di một tiếng: "Phu quân, có chuột sao?"
Thi Đình Lễ giống như phát điên, trong thanh âm rất là kích động, run rẩy nói: "Làm sao có chuột, đừng ngốc."
Lúc ta nghe đến giọng nói của Thi Đình Lễ dường như khóc, rồi lại nghe động tĩnh khác, đại để là hắn lại ôm hôn nữ nhân kia nhưng có vẻ nhiệt tình hơn một chút.
Thi Đình Lễ lẩm bẩm nói: "A Hành, ta nhớ nàng muốn chết."
Aiz, cái này trực tiếp nhớ ngươi muốn chết.
Nam nhân trên đời dỗ ngọt nữ nhân vẫn luôn dùng biện pháp này.
Lạc Thần dỗ dành ta không nhiều không ít nhưng cũng chưa từng trực tiếp, tựa hồ phải khiến ta dụng tâm đến xoăn qua quắn lại mười tám vòng cuối cùng dạ dày cũng sắp thắt lại luôn rồi thì nàng mới thoải mái.
Tuy nói, ngô, ta chính là thích nàng như vậy.
Nhưng nếu như một số thời điểm nàng cũng có thể nói một câu: "Thanh Y, ta nhớ nàng muốn chết." thì ta có chết cũng thấy xứng đáng.
Mồ hôi chảy ròng ròng mà ngẫm lại, nếu Lạc Thần thật sự nói câu này đại để trời cũng sẽ sụp xuống. Đến lúc đó ta không chết cũng phải chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng - Huyền lữ thiên edit
Ficção GeralTác giả: Quân Sola Thể loại: Huyễn nghi thám hiểm, cổ đại, đạo mộ.... Editor: Lạc Thủy Vô Tâm chương 1-19. Từ c20 là bản QT Dịch Giả : QT tiên sinh Tình Trạng RAW: Liên tái Nhân vật chính: Lạc Thần x Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh, Trường S...