CHƯƠNG 2 - BIẾN MẤT VÀ XUẤT HIỆN

208 36 3
                                    

Tôi ngã người xuống giường, đầu óc vẫn mãi nghĩ suy về vấn đề cần giải quyết, chợt nhớ đến tấm thẻ bài kì lạ, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được, biết đâu chừng...

Tôi đứng lên, lấy ra tấm thẻ bài bên trong túi áo, nhìn ngắm một lúc, nếu thật sự có thể được ban một điều ước, có phải tôi nên ước rằng tất cả những người trên thế giới này đều sẽ chúc phúc cho tôi và Tuấn Khải, hoặc đơn giản hơn, mọi người sẽ mở lòng đối với tình yêu đồng giới và cả chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi, không, không phải những thứ đó, rốt cuộc tôi thật sự khao khát điều gì chứ?

Vấn đề hiện tại của chúng tôi vốn là về tuổi tác và cả giới tính cơ mà, vậy tôi còn lắng lo điều ước của mình làm gì?

Tôi chán nản hét lên, trước khi vứt tấm thẻ bài vô tri ấy vào một nơi nào đó không rõ ràng.

"Tôi thà nhỏ hơn Tuấn Khải 10 tuổi còn hơn!"

Nằm dài trên giường và tự ru mình vào giấc ngủ, tôi đã không biết được rằng tấm thẻ bài đang nằm đâu đó vừa chợt phát sáng.

*

Nắng sớm của ngày mới rọi vào phòng, lướt trên khuôn mặt mỏi mệt khác lạ, tôi cáu kỉnh thức dậy, vươn người sau giấc ngủ dài đêm qua, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, tôi đã không chú ý rằng quần áo trên người của mình đột nhiên rộng lạ thường.

Đến trước gương, toan vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến công ty giải quyết về tin đồn kia, to tròn mắt hốt hoảng khi tôi trông thấy trước mặt mình là một cậu bé nhỏ, tôi phản xạ đưa tay sờ soạng khuôn mặt, đồng thời nhìn xuống cơ thể, để chắc chắn hơn tôi đã không bỏ sót cả phần nhạy cảm bên dưới, tại sao mọi thứ đều là kích cỡ nhỏ nhắn lạ thường?

Tôi hét lên một tiếng, cùng lúc véo má của bản thân, không phải đang mơ, đau đến chết đi được. Tôi thở sâu, định hình lại đôi chút, kìm nén cả sự kinh ngạc không thốt thành lời, tôi trở ra giường ngủ, thất thần ngồi xuống, vì sao tôi lại bị hóa nhỏ như vậy?

Tâm não tôi vừa chợt lóe ra một suy nghĩ, và do tấm thẻ bài, chắc chắn là như vậy, tôi lao đi tìm kiếm vật vô tri đáng sợ ấy, cuối cùng cũng trông thấy, vẫn là tấm thẻ bài cũ kỹ, không đặc sắc.

Nhưng, tôi đã chính thức nói ra điều ước nào đâu cơ chứ, à phải rồi, hôm qua tôi đã buộc miệng nói ra, thà bản thân nhỏ hơn Tuấn Khải 10 tuổi còn hơn, nếu như vậy...tôi đang trong hình hài của một cậu bé 10 tuổi sao?

Thật không thể tin được, cái điều điên rồ này lại thật sự xảy ra, tôi chán nản nằm xuống giường, với bộ dạng như thế này liệu tôi còn có thể đến công ty của mình hay sao?

Bên ngoài vừa có tiếng cửa bật mở, rất nhanh sau đó đã có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Thiên Tỉ, người bạn rất thân của tôi.

"Vương Nguyên, còn ngủ sao? Cậu có đọc những bài báo nói về mình chưa?"

Tôi ngồi phắt dậy, chầm chậm nhìn sang Thiên Tỉ, cậu ấy đã đi từ bình thản đến kinh ngạc, cuối cùng là khó hiểu.

ĐẢO NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ