CHƯƠNG 4 - ĐÂU LÀ SỰ THẬT?

219 34 14
                                    

Tôi phản xạ nhanh chóng gật đầu, không nghĩ suy, không do dự.

Sau khi thông báo cho Thiên Tỉ một tiếng, tôi đã cùng Tuấn Khải trở về nơi cậu ấy sinh sống, trước mặt là một ngôi nhà tầm trung, không quá đặc sắc, tông màu chủ đạo vẫn là màu trắng giản đơn. Đẩy cửa bước vào, liền trông thấy một thiếu niên quen thuộc, đó là bạn thân của Tuấn Khải.

"Đây là chú Thiên Vũ."

Tuấn Khải nhanh miệng giới thiệu, thuận theo sự tự nhiên hiện tại, tôi cúi đầu chào.

"Còn đây là Tùy Ngọc, con trai của Vương Nguyên."

Thiên Vũ sau khi nghe xong liền trở nên sửng sốt.

"Cái gì? Vương Nguyên có con trai rồi sao?"

Tuấn Khải không màng giải đáp, cứ thế đẩy Thiên Vũ sang bên, kéo tay tôi dẫn vào trong. Tất cả bao gồm bốn căn phòng riêng biệt, chỉ duy có phòng ăn là mọi người phải sử dụng chung, màu chủ đạo trắng tinh tế khiến ngôi nhà trở nên sáng sủa, thoáng mát.

Cậu ấy mở cửa phòng, mọi thứ vốn không đủ để khiến tôi ngạc nhiên, chỉ duy một chiếc giường lớn, kèm theo tủ áo và cái bàn đơn giản, căn phòng khá nhỏ so với nơi tôi ở trước đây. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện vài tấm ảnh được cậu ấy đóng khung đặt trên bàn, đó là hình ảnh của tôi và cậu ấy chụp cách đây không lâu, tôi bất chợt mỉm cười.

"Nơi này hơi nhỏ, không khiến cháu cảm thấy bất tiện chứ?"

"Không ạ."

"Cháu đói không, chú vào bếp làm chút thức ăn cho cháu nhé?"

"Vâng ạ."

Tuấn Khải vui vẻ rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại, bất giác nhảy lên giường, hít hà hương thơm của cậu ấy vẫn còn đọng lại nơi đây, tôi nằm dài trên giường cảm nhận tất cả, hành động như một tên biến thái đúng nghĩa.

Đây vốn là lần đầu tiên tôi đến nơi Tuấn Khải sinh sống, vì vậy mọi thứ đều trở nên mới lạ, thích thú.

Không lâu sau đó Tuấn Khải trở lại, nhìn tôi lăn trên giường.

"Cháu buồn ngủ sao?"

"Không ạ."

Ngại ngùng rời khỏi giường, đúng là mất mặt, vẫn may là cậu ấy không trông thấy hành động biến thái vừa rồi.

*

Tuấn Khải đặt dĩa mì ý lên bàn, đây là món ăn do cậu ấy tự tay nấu, dù ngon hay không tôi cũng đã quyết định sẽ xử lý sạch sẽ.

Phía trước cửa có một cô gái khuôn mặt tức giận lao nhanh vào, khiến tôi chợt kinh ngạc.

"Thằng bé đây sao?"

"Tiểu Nhi, đừng làm loạn..."

Thiên Vũ xuất hiện sau đó, lập tức kéo tay cô gái đi, nhưng rất nhanh đã phản kháng.

"Tuấn Khải, anh điên sao? Còn đưa con trai của ông chú đó về chăm sóc?"

Ông chú? Cô gái này là đang nói đến tôi sao?

Tuấn Khải đứng lên, nét mặt vô cùng khó chịu, lôi kéo cô gái đi.

"Ra ngoài nói chuyện!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐẢO NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ