Mười dặm hoa đào nàng là cành hoa kiều diễm nhất(P1)

338 27 3
                                    

Tiếng đàn vừa dứt,mọi người thất thần hồi lâu rồi vỗ tay,miệng không ngừng tán thưởng
"Hay,hay,quả nhiên là con gái thừa tướng,lệ chất thiên bẩm thật không tầm thường'"
"Mẫu thân nàng ta là kỹ nữ thanh lâu,cầm kỳ thi họa tinh thông nên chắc chắn nàng ta cũng sẽ kế thừa thiên phú của mẫu thân mình,"
Mọi người sững sờ,cuối cùng có vài vị công tử tặc lưỡi,mặc dù ngươi có dung mạo xinh đẹp thì sao,cầm kỳ thi họa tinh thông ư,nhưng cho dù cha ngươi cao quý đến mức nào mà mẹ ngươi xuất thân từ thanh lâu thì ngươi Vĩnh viễn chỉ là một nữ nhân thấp hèn không hơn không kém!
Người nói đến nhũng điều vừa rồi chính là đại tiểu thư phủ Tả thừa tướng,Kim Jisoo,là đích nữ chân chính mặc dù cả hai xuất thân đều là hoàng hoa khuê nữ nhưng nếu so sánh về cách ăn mặc,khí chất,nha hoàn của của Kim đại tiểu thư ăn mặc đẹp hơn tất cả những nha hoàn khác ở trong phủ,thì chắc chắn Jisoo ăn đứt Tzuyu. Không chỉ bởi vì nhà ngoại tổ mẫu nàng nắm giữ chức quan chính nhị phẩm trong triều,lại nắm giữ một phần tư quân đội Hàn quốc,mà Jisoo cũng nằm trong tứ đại mỹ nhân Hàn quốc mà nàng như Lisa là hòn ngọc quý trong tay Tả thừa tướng nữa,nên nàng muốn cho Tzuyu thấy rằng ngươi dù thế nào thì cũng không thể chim sẻ hoá phượng hoàng đâu,ngươi Vĩnh viễn chỉ là đá lót đường cho ta mà thôi. Lisa hận không thể giơ ngón tay cái lên tán thưởng cho Jisoo,ở thời đại này thân là con của quan viên trong triều thì thứ xuất cũng có thể nói là con chó của dòng chính mà thôi.
Tzuyu tái mặt,khuôn mặt đổi màu liên tục hệt như con tắc kè hoa,trông thật buồn cười,ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên nàng ta lên tiếng
"Thưa hoàng hậu nương nương,thần nữ có một thỉnh cầu muốn nuong nuong ân chuẩn. Ai trong chúng ta cũng biết tiểu thư Lalisa Monoban của phủ Hữu thừa tướng là đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc,nếu thế thì chúng ta hãy mời tiểu thư hát hoặc múa một khúc cho chúng ta chiêm ngưỡng."
"Chậc chậc,mặt dày thật đấy,bị như thế rồi còn ra vẻ hào phóng."lisa pov
"Thế nào tiểu thư,tỷ có muốn hát một khúc không?" Tzuyu cười châm chọc. Quả thật nàng ta nhìn Lisa không vừa mắt. Nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc,cha là thừa tướng chức cao trọng vọng,lại là đứa con duy nhất của lão ta,ngày ngày nhận vô vàn sủng ái,vừa nãy nàng có lén lút nhìn tứ vương gia thấy trong mắt hắn có một mảnh dao động,khoé miệng nhếch lên nhìn vô cùng đẹp mắt,ngay từ lúc đó trái tim Tzuyu đã bị nam nhân đó mang đi rồi,thế nên khi nãy lúc đàn khúc nhạc đó nên chỉ động nhìn về phía hắn,đôi mắt đầy sự phong tình mà lướt qua,nhưng hắn chẳng hề liếc nhìn nàng một lần nào,lại nghe nói tiểu thư Lalisa kia từ nhỏ không học cầm kỳ thi họa nên nàng ta muốn cho mọi người thấy,cho Jungkook thấy,đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc là một phế vật!
"Được vậy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của Chou tiểu thư"
"Mang Bạch Thiên cầm của ta lại đây." Một giọng nam trầm thấp đầy nam tính vang lên
Mọi người mở to mắt nhìn sang phía chỗ ngồi bên cạnh tam vương gia,tứ vương gia của họ đang nhìn mọt nữ nhân,với một ánh mắt ôn nhu như vậy,thiên a trời sập rồi!
"Có chuyện gì vậy lão tứ,Bạch thiên cầm của ngươi chưa từng cho chúng ta chạm vào bao giờ,chẳng nhẽ lần này ngươi sa lưới tình rồi à?"Tam vương gia Kim Taehyung mở miệng chất vấn còn tất cả những người còn lại đều há hốc mồm,thậm chí cả hoàng hậu cũng trố mắt. Nhưng Jeon Jungkook cũng chả nói nhiều phất tay áo bảo hạ nhân mang cầm đến cho Lisa.
"Vậy cảm tạ vương gia." Lalisa cũng chỉ buông một câu,không làm mất tiết lễ thường ngày.
Nành ngồi xuống ngón tay trắng nõn thon dài gẩy nhẹ lên dây đàn,thanh nhẹ nhàng thanh thuý vang lên,tựa như tiếng gió thổi qua làm cho lòng người cảm thấy mát mẻ,chợt nàng cất tiếng hát
"Hồng trần thật buồn cười
Tình yêu thật nhàm chán
Tự ca tự đại thế là tốt
Cuộc đời còn dang dở
Tâm lại chẳng nhiễu loạn
Thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao
Khi tỉnh cười  với người
Trong mộng lại quên mất
Tháng ngày qua quá mau
Kiếp sau khó liệu
Yêu hận xoá bỏ
Say rồi ca
Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già
Gió lạnh không nghĩ muốn
Hoa xinh không nghĩ trốn
Một đời ta phiêu diêu
Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé
Không hỏi nhân quả có bao nhiêu
Mình ta say
Hôm nay khóc,hôm sau cười
Không cần ai hiểu rõ lòng ta."

See You Again!(Lizkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ