Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu......đã là sai lầm!. Nếu ngày ấy,chúng ta không gặp nhau,biết đâu bây giờ cả hai đã tốt hơn!
Anh sẽ giống như những người đàn ông bình thường khác, có một gia đình nhỏ, hai đứa con dễ thương,còn có.....một người vợ hiền lành,xinh đẹp,và rất yêu anh. Mỗi khi anh từ công ty về nhà,sẽ thấy cô ấy ở trước cửa chờ anh,sẽ mỉm cười với anh,rồi cả hai cùng nhau đi đón những đứa con sắp tan học. Như vậy..anh sẽ hạnh phúc đúng không?
Còn tôi nếu không gặp anh,thì chắc cũng giống như những người khác,sẽ tốt nghiệp,rồi đi làm,một thời gian sau thì tìm người yêu cho mình,và cũng sẽ hạnh phúc.
Chính là..đó cũng chỉ là "nếu như" mà thôi. Bởi vì tôi đã yêu anh ! Hạnh phúc bình thường mà tôi mong muốn,từ ngày tôi gặp anh đã hoàn toàn tan biến.
......................................
Nhưng mà, tôi chưa từng hối hận vì yêu anh.Ít nhất thì cũng có một thời gian tôi thật sự hạnh phúc,cho dù rất rất ngắn,cho dù chỉ là anh thương hại tôi,cho dù...sau đó,là địa ngục đau khổ..thì tôi vẫn muốn bước đến bên cạnh anh.
Tôi đã ngây thơ không cảm nhận được, người hạnh phúc chỉ có mình tôi. Nếu ngay từ đầu anh đã ko yêu tôi,nếu vẫn luôn là tôi tự mình đa tình ...Thì tôi nên để anh đi,không nên không biết xấu hổ mà bám theo anh mới đúng. Nhưng tôi lại làm không được.
Buồn cười thật phải không anh? Em Là một thằng con trai,vậy mà lại đau khổ cầu xin tình yêu của một thằng con trai khác gần 4 năm.Tâm đã sớm như tro tàn vậy mà khi thấy anh ôm người khác, vì cớ gì vẫn có thể đau. Tôi đã từng tự hỏi,nếu em không nhìn thấy nữa,có phải sẽ thoát khỏi cảm giác trái tim bị người khác hung hăng khoét một góc như bây giờ?
..........
Nhưng tôi sai rồi!
....................
Hôm ấy, người ta nói với tôi anh bị tai nạn, tôi chạy như điên đến bệnh viện, trước ánh mắt khinh bỉ của gia đình anh, tôi thấy được mình trong suy nghĩ của họ là hèn mọn như thế nào? Tôi không có làm gì sai, tôi chỉ là yêu anh thôi...
Một tiếng sau,anh bước ra, anh mắt chưa từng nhìn qua tôi,nhưng tôi thấy được,anh vẫn bình an. Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi. Trái tim còn chưa được thả lỏng thì bác sĩ bước ra nói gì đó với anh,sau đó ,theo ánh mắt của anh tôi nhìn thấy,cô ấy- người con gái anh yêu được bác sĩ đẩy ra,trên mắt quấn băng gạc trắng. Là bị thương sao? Thì ra cậu ấy đi cùng anh. Một hương vị chua xót quen thuộc lặng lẽ lan tràn trong trái tim. ....
.......................................................
Anh bỗng nhiên bước lại gần tôi. Ánh mắt ấy của anh làm tôi thấy sợ hãi. Cái nhìn của anh không có lấy một tia ấm áp. Anh nói với tôi,vẫn bằng cái giọng trầm ấm ấy. Nhưng nó chỉ làm tôi rét tận xương.
Cô ấy đúng là bị thương rồi, cần phẫu thuật thay giác mạc. Hahahaha....tôi bỗng nhiên cười to, nhưng nước mắt cứ trào ra,anh muốn tôi ,không! Là muốn giác mạc của tôi,có lẽ anh cũng biết ,sau đó tôi sẽ mù đúng không? Nhưng anh vẫn.....
Anh biết tôi yêu anh,biết tôi căn bản không có cách nào từ chối anh.
Cũng tốt,sau này,tôi không cần nhìn anh bên người khác nữa,mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi phải không? Nếu như vậy có thể làm anh vui,thì cho anh đi.
Sinh nhật lần thứ 22 của tôi! Tôi nghĩ mình phải đón sinh nhật một mình nữa rồi,nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng cửa mở. Là tiếng bước chân của anh, Từ ngày tôi hiến giác mạc đã gần 2 tháng, có lẽ vì áy náy mà anh cho tôi ở lại nhà anh. Tiếng bước chân của anh,tôi sớm đã quen thuộc. Cũng giống như anh,tiếng bước chân mạnh mẽ,dứt khoát.
Thì ra anh không có quên ngày sinh nhật của tôi,này là muốn tôi bất ngờ sao? Thật tốt.
Chưa kịp vui mừng thì lại nghe giọng của một cô gái đi theo sau . Anh mang phụ nữ về nhà?
Vì sao chứ? Vì sao lại phải là hôm nay?Vì sao phải là trong căn phòng đầy những kỷ niệm của chúng ta? Cho dù đã bịt chặt tai,cho dù đang ở trên ghế sofa cách phòng ngủ một khoảng xa,cho dù đã cuộn người trong chăn ,nhưng tiếng rên rĩ cùng thở dốc thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra vẫn như những con dao sắc nhọn cắm sâu vào lồng ngực.
Tại sao lúc này tôi lại còn có thể tỉnh táo như vậy? Tôi phải sớm phát điên rồi mới đúng chứ.
Dạ dày từng trận co rút, tôi biết bệnh cũ lại tái phát rồi,chẳng biết bắt đầu đau từ khi nào,chắc là từ hồi cao trung đi, nhưng từ khi sống với anh thì hầu như không đau nữa, tôi gần như quên mất mình có bệnh này cho đến khi biết được anh chưa hề yêu tôi. Những lần tái phát ngày càng gần hơn. Nếu có thể cứ như vậy chết đi,có lẽ là tốt nhất. không cần trờ thành gánh nặng cho anh! Huống hồ bản thân bây giờ khí lực lấy thuốc cũng không có.
Cơn đau ngày càng dữ dội, cơ thể gần như không còn là của chính mình nữa.Từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo sơ mi . Ý thức cũng dần mơ hồ.
Nếu lúc này ...được nhìn mặt anh....thì thật tốt.