Shut-In

404 58 9
                                    

Anh hiếm khi có bạn bè người quen đến gõ cửa nhà, và theo như anh nhớ thì anh không có đơn hàng nào đến hôm nay, vì anh đã yêu cầu rất rõ ràng rằng anh muốn Tomoe 5000 được giao vào ngày mai. Mà kệ đi, anh cũng chả phiền hà gì nếu nó tới sớm hơn một ngày.

Ít nhất thì anh sẽ có thêm thời gian viết review bộ figure cho diễn đàn.

Bịt người kín mít, anh chầm chậm mở cửa ra.

Không phải người đưa thư.

Cô gái đứng trước mặt anh trông chẳng giống nhân viên bưu điện tí nào cả.

Nhất là khi có một bé trai bám vào tay cô nhìn anh chòng chọc.

"A," cô gái thốt lên, đưa tay che miệng. "Thành thật xin lỗi anh. Tôi lỡ gõ nhầm cửa nhà." Cô nhanh nhẹn cúi gập người xuống rồi bước vội sang nhà bên gõ một lần nữa, và cánh cửa mở ra.

Nhác thấy bóng thằng hàng xóm mắc dịch, Hijikata khịt mũi. Sakata Gintoki, một con heo ầm ĩ lại ở bẩn (dịch gián ở toàn bộ tầng hai đều là nhờ ơn thằng chả) và tệ nhất là...

... hắn đang nói chuyện với cô gái mới vừa gõ nhầm cửa nhà anh lúc nãy.

Lý do tại sao lại thấy bứt rứt về chuyện đó thì quả tình anh không hiểu nổi.

"A, Mitsuba." Đến đây thì anh nhướng mày, thắc mắc làm thế nào mà con heo kia có thể tạo dựng quan hệ đủ gần gũi để gọi tên riêng với một người phụ nữ như cô ấy. "Cô tới sớm thế."

Cô gái mỉm cười.

Hijikata bỗng dưng thấy khó thở.

"Hạn nộp bản thảo sắp đến rồi, nên tôi nghĩ tôi cần phải giúp đỡ hết sức có thể," cô nói. "Hơn nữa, Sou-chan cũng rất muốn đến."

Thằng nhóc bên cạnh cô gật đầu phụ hoạ. "Kagura đâu rồi?" Nó hỏi to.

"...Con bé còn đang ngủ."

"Sao cơ? Gọi em ấy dậy đi! Em muốn chơi!"

Hijikata lại khịt mũi, cuối cùng cũng nhận ra anh đã ở ngoài căn hộ khá lâu. Anh chậm chạp quay vào và đóng cửa lại.

***

"Cậu Oogushi vừa ra khỏi căn hộ của cậu ta. Có chuyện gì thú vị muốn kể cho tôi không?"

Dẫn hai chị em vào nhà, Gintoki lập tức đặt câu hỏi khi Sougo lon ton chạy vào phòng gọi bé Kagura dậy (Gintoki hơi cau mày, nhưng cũng không ngăn lại).

"Bữa nay tôi hơi thiếu ngủ, thế là cuối cùng lơ mơ gõ nhầm cửa nhà người ta. Đến tận lúc anh ấy ra mở cửa tôi mới biết." Mitsuba thừa nhận.

"Ra vậy." Gintoki gật đầu, "Lần đầu tiên tôi thấy tên đó ở bên ngoài căn hộ của mình lâu đến thế đấy."

"Thật sao?"

"Có thể nói cậu ta là kiểu người ưa nằm ườn trong nhà."

Nghe ra cách nói giảm nói tránh, cằm Mitsuba hơi rớt xuống.

Ra là trạch nam(1) à.

"Coi vậy chứ cậu Oogushi cũng có việc làm đấy," như đọc được suy nghĩ của cô, Gintoki thêm vào. "Hình như là kiểu công việc tại gia(2) và—" Âm thanh lục cục vang vọng căn nhà, theo sau là một tiếng khóc to. "Ơ cái—"

[DỊCH] Ghi Chép Thường Nhật - Ẩn sĩ rừng bê tông (HijiMitsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ