-Bảo Bảo, dậy đi con sắp muộn giờ bắt xe ra sân bay rồi đấy._Mẹ Hiểu Bảo lay cô.
- Con biết rồi , ra sân bayyy( ngáp )...Ôi thôi chết hom nay phải đi nhận học bổng._Hiểu Bảo bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa chải đầu.
-Con bé này, thật là, nhanh xong ra ăn sáng nha._Bà đã gấp xong chăn màn, nói vọng vào
-Vâng, con ra ngay.
....
Ra đến sân bay,chuẩn bị đi cô chào tạm biệt bố mẹ.
- Con đi đây bố mẹ ở nhà mạnh khỏe đợi ngày con học xong trở về, sẽ trở thành một người thành công.
(-Ừ, con nhớ giữ gìn sưc khỏe, học cũng phải lo chăm sóc cho bản thân đầy đủ nhé. Nhớ gọi điện cho bố mẹ thường xuyên đấy.)-câu bố mẹ nói trong trí tưởng tượng của Bảo Bảo.
Sự thật:- Bớt diễn đi con ơi, học hành cho cẩn thận đấy, đừng có mà học cái hư cái xấu nghe chưa?
-hôm nay buổi cuối gặp con rồi sao mẹ lạnh nhạt thế!*hức*
-Chưa chắc đâu vì con sẽ lại phải về thôi.
-sao lại phải về ạ?
-Vì con đâu có mang hành lí theo đâu, nó vẫn ở cạnh mẹ đây này.
-Ahihi, con quên._vội vàng quay lại lấy vali.
-Hậu đậu như vậy sang đấy ở 1 mình có nổi ko đây.
-Mẹ đừng lo cũng ko ở đc con lại về bám mẹ thôi, hehe.
-Thôi đi lâu một chút, cho tôi lành.
-Vâng con đi thực hiện nghĩ vụ của mình đây.
Bảo Bảo đi khuất vào hàng người ở sân bay, cô không biết bố mẹ đang dõi theo cô, nước mắt rơi trên hai gò má từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối, Anh cũng thích em !!!
Short StoryTháng chín năm ấy em bước vào đời tôi. Không lạnh lẽo như một cơn mưa, không mãnh liệt như ánh nắng chói chang, em chỉ như cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng. Cơn gió mùa thu dịu mát thoảng qua làm con tim tôi không ngừng rung động. Không biết em có cảm th...