Sang đến Hồng Kong, Bảo Bảo bắt taxi đi đến trường. Đứng trước cổng trường cô thấy như một chân trời mới đang chuẩn bị mở ra trong cuộc đời của mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu cô sắp bước vào ngôi trường bấy lâu nay mình mơ ước. Đang tự luyến bỗng Bảo Bảo một ai đó đâm phải ngã ra sau.
-Ối mẹ ơi!!! (Huỵch_tiếng ngã cảm tưởng nhưng có động đất.)
-Ôi, em có sao không, chị xin lỗi nha!_một giọng nữ cất lên.
-Vâng, em không sao. _Mặc dù hoàn toàn ngược lại.
Bảo Bảo đứng dậy nhặt đồ giúp cô gái kia, trong đống đồ cô nhặt có một tấm biển ghi: Chào mừng du học sinh mới của trường Duệ Châu.!!.Cô cầm lấy đưa cho cô gái kia vẻ tò mò.
-À, hôm nay chị được giao đi đón du học sinh người Việt, đây là tấm biển chào mừng ở sân bay mà chị ngủ quên mất nên bị muộn giờ máy bay hạ cánh thế mới chạy va vào em. Chị xin lỗi nha.
-Không sao ạ, nhưng có phải chỉ có một du học sinh Việt Nam thôi phải không ạ?
-Ừ đúng rồi, sao em biết vậy? Mà nhìn em không giống người Hkong, cũng không giống học sinh của trường, giọng nói cũng không phải người ở đây.
-Vâng, vậy chị có nghĩ em chính là du học sinh đấy không._lôi thông báo nhận học bổng ra,đưa cho cô gái kia._cười vẻ nguy hiểm.
Xem tờ giấy Bảo Bảo đưa cho cô gái bất ngờ.
-Trời đúng là du học sinh người Việt được nhận học bổng rồi.Xin lỗi vì đã không đón tiếp chu đáo, hoành tráng hơn. Xin tự giới thiệu chị là Vương Khải Hân, học lớp 12A là con gái của hiệu trưởng rất muốn được gặp em nên nhận đón tiếp nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Rất vui khi được gặp em.
Chị gái Vương thiếu gia
-Vâng, em tên là Như Hiểu Bảo học sinh mới đến đã gây ấn tượng mạnh với con gái hiệu trưởng rất xin lỗi và mong chị giúp đỡ nhiều hơn.-Xong màn chào hỏi chi có rất nhiều điều muốn hỏi em đấy.
-Vâng chị cứ hỏi._Hăng hái.
-Em học tiếng Trung lâu chưa sao nói giỏi vậy? Em cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Sao em lại thi vào trường này? Em có định sống ở đây không? Bla bla bla...
-(Chỉ tại cái miệng _nghĩ trong đầu) Vâng em sẽ trả lời từng câu một nhưng hai chị em mình cứ đứng đây thôi chị không định dẫn em vào trường ạ.
-Ừ nhỉ, xin lỗi em chị lai quên, vậy chứng ta vừa đi vừa nói nhé.
Thế là câu chuyện mới trong cuộc sống của Bảo Bảo bắt đầu từ đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối, Anh cũng thích em !!!
Short StoryTháng chín năm ấy em bước vào đời tôi. Không lạnh lẽo như một cơn mưa, không mãnh liệt như ánh nắng chói chang, em chỉ như cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng. Cơn gió mùa thu dịu mát thoảng qua làm con tim tôi không ngừng rung động. Không biết em có cảm th...