Đoản văn Đam Mỹ

97 10 35
                                    

Mùa hè ấy, tôi đã gặp anh tại khuôn viên trường đại học. Anh giúp tôi tìm lại cây bút tôi đánh rơi. Và cứ thế tôi đã được trải nghiệm cảm giác cảm nắng một người. Tôi thẫn thờ cả ngày, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể được gặp anh lần nữa vì bản thân chẳng biết gì về anh, ngay cả cái tên. Và tôi cũng không mong mình sẽ gặp lại, bởi gặp rồi thì sao? Chúng tôi sẽ làm bạn? Không, tôi yêu anh ấy. Nhưng... tôi là con trai, anh ấy sẽ kinh tởm tôi và xã hội cũng thế. 

Duyên số trời định, tôi gặp lại anh trước cửa quán bar khi trên đường trở về từ siêu thị. Anh uống say không thể tự về nhà, thấy vậy, tôi không thể nào bỏ mặt do đó tôi đưa anh về nhà mình. Dự định ban đầu là sẽ đưa anh về nhà anh nhưng anh đã rất say rồi chỉ mơ hồ nói ú ớ không rõ ràng. Đưa anh về nhà chăm sóc, ngủ lại một đêm. Nhưng không ngờ được đêm đó tôi lại trao đi lần đầu tiên của mình. 

Trong cơn say anh ôm chầm lấy tôi và tình yêu mù quáng tôi dành cho anh đã đẩy tôi chìm đắm vào cơn say đêm chung chăn gối. Đáng tiếc, trong cao trào anh lại thốt lên tên của một người con gái. Lúc này tôi mới chợt thức tỉnh, tôi và anh là hai con người xa lạ. Tôi rời giường tẩy rửa, dọn dẹp sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhường anh ngủ giường còn mình ôm một cái chăn cùng cái gối cũ cuộn mình trên chiếc sô pha nhỏ. 

Quả nhiên, sáng hôm sau anh tỉnh lại và hỏi... tôi là ai? Anh còn chẳng nhớ tôi là ai. Cũng đúng thôi, tình cảm tôi đơn phương mà, là tự tôi đa tình thôi, trách anh thế nào được. Tôi mỉm cười nói mình chỉ là người qua đường tiện đường giúp đỡ anh thôi, rồi tiễn anh ra về. Tôi giấu luôn chuyện đêm qua vì nói ra thì có ích gì? Thà cứ coi như tình một đêm vậy, anh ấy cũng có người thương rồi mà. 

Sau đêm ấy, sinh hoạt của tôi có chút trở ngại. Buồn nôn, chóng mặt, thèm chua, chán cơm... Tôi không biết mấy ngày nay mình bị làm sao cả. Chợt tôi nhớ ra một chuyện mà ba tôi đã dặn dò trước khi mất. Ông bảo gia tộc có gen đặc biệt di truyền nhiều đời rồi. Nếu gia đình không sinh được con gái thì con trai của họ qua mười tám tuổi sẽ có khả năng mang thai. Mẹ tôi sinh ra tôi rồi cũng qua đời vì cơ thể quá yếu. 

Nhất thời quên bén đi chuyện này, đêm qua cũng không hề làm biện pháp an toàn, chắc một điều rằng tôi đã mang thai. Bụng tôi có dấu hiệu to ra, các dấu hiệu cũng ngày một xuất hiện dày đặc, rõ ràng. Tất nhiên là tôi không có ý định sẽ bỏ đứa bé rồi bởi nó là con tôi mà. Tôi lo sợ mọi người dị nghị hay nói tôi là quái vật nên những ngày tháng mang thai bé tôi chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi để ăn ở trong nhà. 

Cứ thế thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đứa bé cũng có dấu hiệu chào đời. Trong đêm mưa, sấm chớp nổ ầm ầm, bụng tôi đột nhiên đau âm ỉ, đau đến chết đi sống lại. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì đứa con bé bỏng của tôi sắp chào chào đời. Không thể nhờ vả, cầu giúp đỡ, tôi phải gắng gồng tự mình đỡ đẻ. Cũng may tôi có chuẩn bị trước mà nghiên cứu việc đỡ đẻ do vậy mà đứa bé thành công ra đời. Là một bé trai kháu khỉnh, còn đỏ hỏn nằm cuộn mình trong khăn lớn, oe oe cất tiếng khóc đầu tiên. Vừa vui mừng, xúc động  kèm theo cảm giác đau đớn, tay ôm đứa bé vào lòng mà nước mắt lăn dài trên má. Con trai tôi đã chào đời. 

Đứa bé rất hiếu động, nghịch ngợm. Lúc nào cũng nghịch phá hết thứ này đến thứ kia, suốt ngày đi chọc cho gà, vịt bay loạn lên kêu la ỏm tỏi. Nhiều lúc tức giận tôi la mắng bé nhưng hễ nhìn vào gương mặt đáng yêu của bé là tôi lại không thể kiềm lòng mà không la mắng bé. Bởi bé là bảo bối nhỏ của tôi a. Cuộc sống của tôi là nhờ có bé làm động lực, tuy nghịch ngợm nhưng đôi lúc còn giúp tôi tưới cây, cho gà ăn,...có bé là đủ rồi, tôi không cần ai nữa hết. 

Số trời định đoạt không cách nào tránh, tôi gặp lại anh. Anh tới hỏi tôi đêm đó có xảy ra chuyện gì không. Anh nói sau khi về nhà phát hiện ra bản thân có những dấu vết lạ giống như từng ân ái. Tôi cố chối bỏ và nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi kéo thằng bé đến và nói mình đã kết hôn. Anh quay lưng ra về, tôi nhìn theo bóng lưng anh gầy gò, lủi thủi đi khỏi, trong nhất thời tôi có cảm giác trông anh thật đáng thương. 

Không phải tôi không thừa nhận chuyện đêm đó, nhưng thừa nhận rồi thì sao? Liệu anh ấy có bắt bảo bối của tôi đi mất không? Tôi sợ con trai bé bỏng của tôi sẽ rơi vào tình cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tôi sợ lắm... 

Và những ngày sau đó, tôi không còn thấy anh nữa. Tôi vừa buồn vì mình không gặp lại anh nữa, mình còn chưa dứt tình với anh mà, nhưng cũng vừa vui mừng vì cuộc sống bình yên của tôi và con trai có lẽ đã được bảo toàn. Anh có hạnh phúc riêng rồi cần gì đến ba con chúng tôi nữa chứ. 

Song, câu hỏi của bé lại lần nữa xoáy sâu vào tim tôi khiến nỗi đau chôn sâu chợt ùa về. Bé hỏi tại sao chú đẹp trai ấy không đến nữa ạ? Chú ấy tốt lắm, con thích chơi với chú ấy. Tại sao hôm ấy chú ấy về papa lại khóc nhiều vậy? Chỉ là những vấn đề non nớt của trẻ thơ nhưng lại khiến người làm papa như tôi không biết nên trả lời ra sao. Chỉ có thể mỉm cười xoa đầu con mà nói rằng chú ấy là người papa từng gặp mà chưa hề quen biết. 

Rồi một ngày nọ, chị họ tôi đến thăm và biết sự có mặt của bé. Tôi dặn chị đừng nói ra về gen di truyền và về cha của đứa bé. Nhưng không ngờ, sau cánh cửa, còn một người nữa đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh lao đến ôm chằm lấy tôi, đến khi cảm nhận được trên vai tôi ướt một mảng tôi mới biết rằng anh đang khóc. Anh cứ ôm lấy tôi mà khóc, miệng cứ lặp đi lặp lại lời 'Anh xin lỗi' 'Anh xin lỗi'. Chị họ kéo tôi với anh về lại ghế kể lại mọi chuyện đã xảy ra với anh trong mấy ngày qua. Thì ra chị họ tôi cũng là chị kết nghĩa của anh. 

Hôm ấy anh uống say là vì em gái ruột anh vừa mất trong cơn đau tim. Anh nói hôm say ấy anh có mơ hồ thấy được trước mặt nhưng anh cứ ngỡ mình nằm mộng. Lần đầu tiên gặp tôi anh đã thấm mến tôi, vẫn luôn nhớ đến tôi. Vì thế mà đêm hôm ấy mới xảy ra cớ sự như vậy. Lúc phát hiện vết tích sót lại trên người anh đã nhiều lần quay lại tìm tôi nhưng không gặp được. Đúng là vậy, lúc ấy là thời gian tôi dưỡng thai mà. Đến lúc cổng nhà rộng mở cũng là lúc bé vừa tròn một tuổi. Anh đến gặp tôi hỏi chuyện đêm ấy lại nghe chính miệng tôi nói mình đã có vợ con rất hạnh phúc. 

Thế là sau hôm đó anh về nhà bắt đầu bỏ bê mọi thứ mà suốt ngày đêm chìm đắm trong cơn say. Chị họ tôi đến thăm mới phát hiện anh bê tha như thế thì bắt đầu hỏi lí do. Rượu vào lời ra, anh kể hết lại cho chị nghe mới có chuyện ba người gặp mặt như hôm nay. Ngồi nghe chị kể mà nước mắt tôi rơi, tôi đưa bé ra nhận mặt cha và dì bé. Có lẽ hai ba con cùng huyết thống giữa hai người cũng hình thành sợi dây tâm linh tương thông nên bé chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi khi papa nói người xa lạ là ba mình, ngược lại còn vui mừng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ ba ba bé. 

Tôi cứ tưởng cuộc sống của tôi và con sẽ không bao giờ chung đường với cuộc sống của anh nhưng điều bất ngờ không tưởng là ngày hôm nay chúng tôi đã về chung một nhà. Hạnh phúc tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi. Mọi nguồn sống, nỗ lực, cố gắng của hai chúng tôi sẽ dồn tất cả lên bé cưng, bảo bối của hai chúng tôi. Nhìn hai ba con đùa vui bên nhau trong khung cảnh yên bình không ồn ào, khói bụi nơi đô thành, tôi đã biết thế nào là hạnh phúc.

____________ ĐOẢN VĂN HOÀN _______________

Đoản văn Đam Mỹ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ