Chap 11: Câu Trả Lời

123 15 7
                                    

Tae Hyung thấy bàn tay nhỏ bé của cô đang cố níu lấy từng ngón tay anh. Anh không nỡ ra ngoài nên nhẹ nhàng ngồi lại cạnh giường nghe cô thủ thỉ
- A...anh à, em biết mình sai rồi. L..làm ơn... đừng bỏ em một mình, được không? - Jung Hwa nghẹn ngào nói, hai mắt rưng rưng

- Xin lỗi, tôi không thể. - Tae Hyung nói rồi bỏ đi ra ngoài để lại một cô gái đang khóc trong phòng.

"4 năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua sao mà nhanh thế. Cứ ngỡ như còn là học sinh cắp sách đến trường, giờ em và anh mỗi đứa một nơi rồi. Chúng ta như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau được. Tạm biệt nhé, nữa kia của em"

"Đó là lần cuối cùng tôi viết trong cuốn nhật ký này, tôi đã lập một lời thề rằng khi viết đến trang cuối cùng coi như tình cảm của tôi và nửa kia chính thức rạn nứt. Bây giờ tôi sẽ đem chôn nó dưới gốc cây năm ấy, kỉ niệm đẹp nhất tôi sẽ giành một góc trong tim. Cứ chôn vùi tình cảm đó đi, đến khi có người tìm thấy quyển nhật ký này chắc tôi cũng chẳng còn trên thế gian này nữa"

Jung Hwa lặng lẽ ra gốc cây năm ấy mà chôn quyển nhật ký, chôn vùi tình cảm đẹp đẽ này.

Trên đường về nhà cô thấy anh đang đứng cùng một cô gái, sau lưng anh đang cầm một đóa hoa hồng. Cô vội vàng tìm chỗ nấp, và rồi cô đã nghe thấy điều mình không nên nghe.

"Kim Tae Hyung, anh nhẫn tâm lắm. Anh đã như thế với tôi thì đừng trách tại sao Park Jung Hwa này ra tay độc ác"

Một suy nghĩ vụt qua Jung Hwa, cô nhếch mép cười :
- Kim Tae Hyung, anh chờ mà xem kịch đi

_____________________________

Tớ về rồi đây, sau 5 tháng vắng bóng hết bình đứng bóng thì tớ đã comeback. Chị Bông không phải người xấu nhé, muốn biết chuyện gì các thím chờ mà xem nha. Chap này ngắn thôi, mị đang để dành bình để ra chap sau, bật mí là chap sau dài nhá =)))

À mà quên, sắp cán mốc 3k rồi các thím ạ, cảm ơn đã ủng hộ tớ trong suốt chặng đường làm một Author. Sa rang hê ❤❤❤

[VHwa] Spring Me And YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ