Chap 12: Mất tích

151 14 5
                                    

- Alo, được. Cứ theo kế hoạch mà thủ tiêu cô ta cho tôi - Cô gái đó nhếch mép cười

6:00, Seoul
Jung Hwa đang theo dõi Tae Hyung thì bị một người lạ mặt dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại khiến cô bất tỉnh.

Jung Hwa tỉnh dậy thì thấy tay chân mình như có ai đã trói lại, miệng bị băng dính dán lại. Cô vùng vẫy như nào cũng không tháo dây trói ra được. Cạnh chân cô có một bình hoa nên cô đã đạp vào nó. Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông xăm mình đi vào, sau lưng có một cô gái.
- Park Jung Hwa, lâu ngày không gặp. Mặt cô vẫn còn dày quá nhỉ? Ả nói

- Ưm.... ưm - vì bị bịt miệng nên Jung Hwa không nói được

- Sao nào, cô đeo bám Tae Hyung của tôi mà. Bây giờ tôi lấy lại cả vốn lẫn lời, từng thứ từng thứ một, tất cả là của tôi. Hahahahahahaha - Ả nói rồi cười khinh bỉ

- Lên đi - Ả ra lệnh

Người đàn ông đó thô bạo xé áo cô ra, thấy cả bra. Hắn cắn vào cổ cô, rồi đến xương quai xanh. Cô giẫy giụa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- DỪNG LẠIIIIII - Tae Hyung đập cửa chạy vào đánh tên đó đến chảy cả máu. Ả kia hoảng hốt

Anh chạy đến bên cô, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi cởi băng bịt miệng ra cho cô.

- HWANG EUN YEON , CÔ BIẾT DÁM ĐỘNG ĐẾN JUNG HWA SẼ CÓ HẬU QUẢ GÌ KHÔNG? Tae Hyung mạnh bạo nói

- Em.....em, không phải đâu Tae Hyung à, l... là Jung Hwa kêu em dàn dựng lên để hãm hại em thôi. Em xin thề đó - Ả nói như đúng rồi

Jung Hwa vẫn đang hoảng sợ, cô run cầm cập, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Tae Hyung bế Jung Hwa lên đưa cô khỏi căn nhà kho, nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc xe hơi.

- Em sợ lắm sao - Tae Hyung hỏi

Chưa bao giờ cô cảm thấy Tae Hyung nhẹ nhàng với cô như thế. Cô chỉ gật đầu. Hình như cô rất sợ nên vẫn còn khóc.

- Nếu cô sợ thì cứ cắn vào tay tôi - Tae Hyung đưa tay ra

Cô cầm lấy tay anh cắn mạnh đến bật máu, cảm thấy mùi tanh nên cô dừng lại. Ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, tim anh như thắt lại. Nhận ra cô chưa thắt dây an toàn, anh ngồi xích lại định thắt giùm cô nhưng bị cô đẩy ra. Cô còn đang rất sợ nên nhất thời không kiềm chế được. Anh đưa cô đến bệnh viện Seoul.

Seoul Hospital

- Cô ấy chỉ bị hoảng sợ do sự việc vừa xảy ra. Tạm thời thì đã không sao, một lát anh ra làm thủ tục xuất viện cho cô ấy nhé! - Bác sĩ nói

- Xin cảm ơn - Tae Hyung trả lời

- Anh có thể vào thăm cô ấy rồi.

Anh bước vào, những vết bầm tím vẫn còn. Khuôn mặt trắng nõn của cô giờ đây chỉ toàn là những vết đỏ.

- Jung Hwa à không sao rồi. Có anh đây mà, anh sẽ che chở cho em. Ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi - Tae hyung xoa đầu cô bảo

- Đừng quá tốt với em, xin đừng gieo hi vọng cho em để rồi tim em chỉ còn những khoảng trống chưa lắp đầy - Giọng nói yếu ớt của cô vang lên

- Em ngốc lắm - Tae Hyung mắng cô rồi cười nhẹ

Cô ngồi dậy ôm lấy Tae Hyung rồi khóc

- E..em thực sự rất sợ, em xin lỗi Tae Hyung à. C... có lẽ sự trong trắng nhất của người con gái trong em đã không.... còn - Cô nấc lên từng đợt

- Trong tim anh, em là một cô gái ngây thơ và trong sáng. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, nhé. Hãy cứ ngủ đi - Anh nói

Anh chờ cô ngủ rồi ra ngoài, cô gái bé nhỏ này thật sự rất ngốc. Mà cũng 1 phần do anh không quan tâm cô nhiều hơn, để cô chịu sự đả kích này. Anh lên sân thượng để tìm thấy sự yên tĩnh thì gặp ả - Hwang Eun Yeon.

- Ô Tae Hyung oppa, lâu ngày không gặp. Không nói tôi cũng không biết anh có nhiều hồ ly tinh như vậy. Hồi đó thì quen với Momo, In Na, tôi rồi giờ đến cô ta. Thật đáng sợ - Ả nói khinh bỉ

- Tôi chưa tính sổ cô về việc cô đã làm với Jung Hwa, cô ấy là ca sĩ, là người của công chúng đó. Sao cô dám?

Cô ta đưa 1 tấm hình ra trước mặt Tae Hyung, là ảnh cô và anh ta đang ôm nhau

- Nếu muốn tôi xóa tấm hình này thì hôn tôi đi, tôi sẽ xóa - Ả nhếch mép

Tae Hyung hết cách đành phải làm theo, đúng lúc đó Jung Hwa đi tìm Tae Hyung đi ngang và.....
__________________________________
Sa wa ni ka, ai em com bách sau vài tháng. Đùa chứ chào mọi người, lại là mình đây và mình đã quay trở lại, yeahhhhhh 👏👏👏👏👏🎉🎉🎉🎊🎊🎊. Cũng 9 tháng kể từ ngày tớ bắt đầu làm một Author, và cũng 5 tháng sau khi truyện tớ cán mốc 1.000 thì giờ đã thành 3.000 rồi. Xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn vì đã kiên trì đọc truyện của tớ tại vì 2,3 tháng tớ mới đăng 1 lần nên là thôi áhihi. Tớ hứa sẽ làm một con ong chăm chỉ phục vụ cho các cậu. I lớp ziuuuuuu pạc pặc ~~~~
Tớ thật sự không biết dùng cách nào để trả ơn luôn ấy, thực sự thì tớ dở văn lắm nên chap trên có làm các bạn thất vọng thì cho mình xin nhỗi nha ●~●

 I lớp ziuuuuuu pạc pặc ~~~~Tớ thật sự không biết dùng cách nào để trả ơn luôn ấy, thực sự thì tớ dở văn lắm nên chap trên có làm các bạn thất vọng thì cho mình xin nhỗi nha ●~●

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[VHwa] Spring Me And YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ