Chung Quốc tức tốc đưa cô bạn thân của mình lên phòng, từ từ thay bộ đồ ướt của Trí Mẫn ra và đắp lên trán cô một chiếc khăn vắt khô nước, Chung Quốc khẽ lấy tay vuốt tóc trên mặt cô, vuốt mặt cô và khẽ thì thầm...
Chung Quốc: Tớ biết Hạo Thạc đã làm gì. Thực sự Anh ấy không cố ý...Nhưng...
"reng reng" Hạo Thạc: Chung Quốc à! Trí Mẫn có bên nhà Em không?
Chung Quốc: Có thì sao?
Hạo Thạc: Anh đến liền...
Chung Quốc: Anh đã làm gì bạn tôi, anh cũng phải biết cô ấy bị bệnh chứ, thậm chí lúc cô ấy đến nhà tôi, cô ấy còn sốt rất cao, tốt nhất Anh đừng tơis.."Tút,tút"
Hạo Thạc: Alo...Chung Quốc à! Em ấy bị sao...nói đi..Chết Tiệt..
Hạo Thạc chạy tới nhà Chung Quốc nhưng không ai ra mở cửa, Hạo Thạc đành lặng người đi về nhà, tâm trạng của Anh ngày càng tồi tệ, Anh đã mất người mà Anh yêu...
~Sáng hôm sau~
Trí Mẫn: AA....mình đang ở đâu đây, căn phòng này rất quen " Trí Mẫn mở mắt ra và đăm chiêu đây không phải nhà mình"
Chung Quốc: Trí Mẫn à, cậu tỉnh rồi sao. Haizz cậu làm tớ lo chết khiếp đấy..
Trí Mẫn: Tối qua, có chuyện gì sao??
Chung Quốc: Tối qua không phải cậu đã đến nhà mình trong khi trời đang mưa sao. Mà tại sao cậu lại tới nhà tớ vậy
Trí Mẫn: À không có gì đâu,....À tại sao cậu không đi học
Chung Quốc: Nhìn kìa " Tay Chung Quốc chỉ về phía bàn trên đó có cái bảng ghi là " ...."
Trí Mẫn: Đó là lí do cậu không đi học sao...Trời ơi
Chung Quốc: Thôi mà, à hôm nay đi chơi với tớ đi
Trí Mẫn: Chả phải hôm nay phải đi học sao..
Chung Quốc: Đi mà, Nhá nhá rồi về..
Trí Mẫn: Không là không, hay để tớ làm bánh cho ăn
Chung Quốc: Được nè!!..
Hai người họ đi xuống nhà bếp và bắt đầu làm bánh, vì nhà Chung Quốc có thế lực nên lúc nào cũng có sẵn những thứ họ cần...Bên nhà Hạo Thạc thì sao
Quản gia: Thưa cậu chủ, hôm nay cậu phải đi học, mong cậu...
Hạo Thạc: Đi ra ngoài hết đi, đi nhanh " Hạo Thạc giận dữ dùng tay làm đổ hết đống sách trên bàn, thực sự Anh rất buồn, nỗi đau này không thể xoá bỏ, từng ngày trôi qua, sự đau buồn đấy tạo nên một tính cách ác quỷ,tàn bạo....