Chương VI: Quên hết tất cả

16 1 2
                                    

~Trí Mẫn: Này mai tớ phải đi học rồi bây giờ tớ phải về, cảm ơn đã cho tớ ở nhờ. " Trí Mẫn vừa nói tay chân gấp rút "

Chung Quốc: Được rồi, không có gì cả, để tớ cho người đưa cậu về

Trí Mẫn: Thôi không cần đâu tớ đi bộ được rồi, Bye~~' " Trí Mẫn đi về với khuôn mặt đượm buồn, Chung Quốc biết cô đang chịu đựng thứ gì, rồi cô ấy cũng phải đối mặt với nó"

Trí Mẫn bước ra khỏi cổng nhà Chung Quốc và đi về nhà mình, cô không thể ngước lên mà chỉ có thể cúi xuống để không ai thấy cô khóc. " Vì con sẽ là phu thê của Hạo Thạc", lời nói ấy, từ mẹ của Hạo Thạc nói ra và bây giờ đã biến mất, tim cô đau, rất đau...Cô cứ khóc cứ khóc, về đến nhà cô chẳng màn đến ăn uống chỉ đi lên phòng, nằm trong chăn mà khóc, khóc cho mọi việc trôi qua đi, ngày mai không nhớ gì của quá khứ nữa..."Reng reng" Trí...Trí....Mẫn à, là mình Minah đây, cậu ra ngoài nói chuyện với mình đi, mình đang ở trước nhà cậu"

Cô bỏ điện thoại xuống, và đi xuống nhà mở cửa thì đã thấy Minah ở đó

"Bây giờ cậu muốn gì?"

"Trí Mẫn à, tha lỗi cho tớ thực sự tớ không cố ý"

"Nếu cô đến để nói chuyện đó thì tôi không muốn nghe đấu, cô về đi" Quay lưng lạnh lùng mà bỏ đi, bất chợt Minah nói to

" Vậy bây giờ cậu đã hết yêu Hạo Thạc rồi phải không"

" Đó là chuyện của tôi không cần cô quan tâm"

Minah hai tay đan lại bước chân quay về, Trí Mẫn bước vào nhà suy nghĩ câu nói lúc nãy của Minah, cô ta đang có ý gì, tại sao cô ta lại quan tâm đến việc nay chứ...Thôi đừng suy nghĩ nữa, mắt cô chập chờn chìm vào giấc ngủ

~Sáng hôm sau, cô thức dậy, làm vs rồi mặc đồ đi học, chiếc váy sọc caro đỏ, cái áo somi, thêm nơ giữa ngực, tóc chải gọn gàng, mọi khi cô sẽ buộc tóc lên nhưng hôm nay cô không làm thể,để làm mới bản thân cô sẽ xoã tóc.. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, thêm làn da trắng không phấn đủ để nói cô đẹp như một thiên thần, "rồi đi học thôi". 

Nữ sinh a: Nhìn kìa nhìn kìa đó là Phác Trí Mẫn đấy, nhìn tóc chị ấy kìa đẹp chết mất

Nữ sinh b: HOT GIRL bây ơi~~~

Trí Mẫn đang đi thì gặp Hạo Thạc ngay cầu thang, Trí Mẫn vì muốn tránh mặt Hạo Thạc nên đi đường vòng, cô mong ràng Hạo Thạc không thấy cô nhưng....Hạo Thạc đã để ý cô khi cô bước vào trường, Hạo Thạc vội đi theo cô...

Hạo Thạc: Chí Mẫn...Chí Mẫn.... "Tay Hạo Thạc nắm qua cổ tay cô, anh nắm rất mạnh làm cho cổ tay cô xưng lên

Chí Mẫn: Anh đừng đi theo tôi, tránh ra....

Hạo Thạc: Tại sao Em lại tránh tôi??

Trí Mẫn: Tôi không phải người mà Anh chuyên ra lệnh đâu?? Mau bỏ ra

Hạo Thạc: Em quên tôi nhanh vậy sao? Đừng quên Em là hôn phu của tôi

Trí Mẫn: Đừng dùng lời lẽ đó đe doạ tôi, từ giờ tôi không phải hôn phu của ai cả. Không ai có phép ép buộc tôi. 

Hạo Thạc: Em được lắm, mau đi theo tôi... " Hạo Thạc một mạch cầm tay Trí Mẫn cho cô vào chiếc xe đang đỗ ở kia, mặc kệ lời nói ra lệnh Anh buông ra nhưng Anh không màng đến, Anh vẫn ép cô đi vào xe, chở cô đến nhà của mình.."

Quản gia: Cậu chủ đã về!

Hạo Thạc: Mau đưa Hôn Phu của tôi vào phòng trống, nhốt cô ấy ở đó, không được cho cô ấy ăn uống gì...

Quản gia: Nhưng thưa...

Hạo Thạc: Hãy làm theo và đừng cãi lại

Tại sao! Tại sao một người lạnh lùng nhưng ấm áp như Hạo Thạc lại trở nên như thế, tại sao cô lại tin vào Hạo Thạc! Vì quá yêu sao hay quá ngu ngốc!

Trí Mẫn: Thả tôi ra, mau thả ra....thả tôi ra đi

Hạo Thạc: Hãy ở yên trong đó, khi nào Em hối lỗi thì nói tôi.

Trí Mẫn: Thả...tôi....ra



Angel and DevilWhere stories live. Discover now