Vì quá mệt cô vào luôn trong nhà, nằm phịch xuống cái giường yêu dấu rồi khò khò tơí sáng. Cô cựa quậy...như đang mơ cái gì đó rất khủng khiếp
Trong giấc mơ ấy, cô là đứa trẻ lên 3...cô sống trong căn nhà rộng lớn. " Baba ơi, baba đang làm gì vậy"
"Baba đang bận con ra ngoài với Mama đi"
"Vâng ạ'
Trí Mẫn khi ấy rất dễ thương, cô rất ngoan, thậm chí có một nụ cười đẹp như thiên thần...Nhưng đó chỉ là ....QUÁ KHỨ...
" Mama ơi, Mama chơi với con"
"Được rồi, chơi với con nào" Khi hai mẹ con đang chơi với nhau bỗng có tiếng nổ súng...
" Mama ơi, cái gì nó nổ vậy, con sợ"
"Con yêu, không sao đâu, con ngồi đây để mama ra xem Baba nhé"
Cô ngồi với con búp bê của mình đầu gật gù tiếp tục chơi, đã qua 20p cảm thấy Mama lâu quá không quay trở lại, cô chạy đi....
"Mama, Baba đâu rồi, ra chơi với con"
"Xin các ông đừng làm hại gia đình tôi"
Trí Mẫn nghe thấy tiếng nói đấy liền núp sau cột nhà mà xem...
" Gia đình ông hạnh phúc quá nhỉ, để tôi trang trí lại bằng máu của hai người xem nhỉ...Nó đẹp lắm đấy"
" Đừng...đừng mà....á á" "Pằng" Tiếng nổ súng vang lên, Trí Mẫn đứng đó thẩn người, sự sợ hãi và sự đau đớn hoà vào...người cô run cầm cập, trước mắt cô là hai người cô yêu quý nhất đang nằm trong vũng máu...
" Kia có phải là Trí Mẫn không, lại đây nào!!"
"Không..không"
" Là chú Hạo Niên đây"
"Không không" á á á á
Cô giật mình choàng dậy, mồ hôi ướt khắp người... giấc mơ sao?? Hạo Niên...là chú của mình sao?? Chuyện gì đã xảy ra tại sao....chú lại giết ....AISSS...
"Reng reng. Trí Mẫn à! dậy chưa"
" Mới có 5 giờ sáng thôi mà, gọi làm gì thế"
" Này nhờ Chung Quốc tớ đây gọi để nói cho cậu một chuyện đấy"
" Chuyện gì??"
" Hôm nay làm lễ tốt nghiệp đấy. Nhớ đi sớm"
" Tớ nhớ 2 tháng sau mới tốt nghiệp mà.....oáp"
" Chả biết nữa...thôi thì cứ lên đi"
" Ừ...biết rồi, tự dưng sáng sớm gọi cho tớ"
"tút tút tút"
~Sáng hôm sau~
" A..Ắt...xì...trời ơi là trời....thời tiết gì lạnh quá"
Cô vừa ắt xì vừa mang giày chuẩn bị đi tốt nghiệp, da mặt cô hơi đo đỏ, có lẽ là do thời tiết vì trời đã sắp sang đông...
" Làm lễ tốt nghiệp sao sớm vậy trời...A Đau quá tôi xin lỗi"
" Em làm rớt chìa khoá của tôi rồi, hãy nhặt nó lên đi"
Tiếng nói này, sao nghe quen quen....cô ngước lên thì thấy đó là Hạo Thạc
" Mắc gì tôi phải nhặt lên cho Anh"
" Em đụng phải tôi thì nhặt lên là phải..."
"Hừ" Cô từ từ cúi xuống nhặt chìa khoá
" Đây trả Anh"
' Cảm ơn Vk" Anh ta hôn chóc lên môi cô rồi bỏ đi
Trí Mẫn cảm thấy thật lạ, thường thì Anh ta sẽ bắt cô rồi đem đi đâu đó đàng này thì bỏ đi một cách thản nhiên....Haizz
" Trí Mẫn ahhh..lại đây đi" Minah gọi
" Tới liền đây"
~( Muốn biết lí do hai đứa này làm lành hông: Chap sau tiết lộ cho)~
" Minah à hôm nay lạnh thật đấy"
" Lạnh á!!!Nhưng hôm nay thời tiết là 42'c mà
" Lạnh quá à...."
~Thôi chuẩn bị lễ tốt nghiệp kìa~
~~~~~~~'Kết thúc~~~~~~~~