Cigar, Gin và Tequila-Pob.
Ngày thu, hay đông? Tôi cũng chẳng rõ. Thời tiết này đã vượt qua cái se lạnh của mùa thu, mà nó chẳng chạm được đến cái buốt giá của mùa đông. Tôi là loại người rất thích những khoảnh khắc chuyển mùa, vì nó đem lại cho tôi một cảm giác mới, một con người mới. Nhưng năm nay, tôi đã bỏ quên thú vui ấy ở đâu đó mất rồi. Hoặc giả như nó vẫn còn đó, nhưng vì tôi lạc vào một thế giới khác, nên cũng chẳng có dịp mà tận hưởng thời gian.
Tôi lạc. Lạc vào khoảng không gian mà dù ngày hay đêm cũng đầy khói trắng, phảng phất bao lấy tôi một cách nhẹ nhàng và êm dịu. Những làn khói đậm đặc quấn lấy con người tôi và tất cả những gì xung quanh tôi. Mọi thứ đều mờ đi, tất cả đều là ảo ảnh khi tôi đắm chìm vào làn khói đục.
Tôi lạc. Lạc vào khoảng thời gian vô chừng ngất ngây với men rượu nặng. Khoảng thời gian mà dù thật hay mơ thì xung quanh tôi vẫn luôn nồng nặc những vị rượu tôi không rõ. Mọi thứ nhòa dần đi, tất cả chỉ còn là ký ức với men nồng của những ly rượu cay.
Khói trắng và men say. Tôi lạc vào anh.
Ngày thu, hay đông? Anh chẳng biết, hoặc giả như có biết anh cũng không cần quan tâm. Vì ngày thu hay đông, thế giới của anh không tồn tại những thứ đó. Ngày thu hay đông, nó vẫn chỉ là thế giới mà tôi đang sống.
Ngày của tôi là ngày thu hay đông, đêm xuân hay hạ.
Ngày của anh là ngày trắng và đêm say.
Cây của tôi là bò cạp vàng và đào nở.
Cây của anh là bách xù và thùa xanh.
Cây của tôi người người đều biết. Ngày của tôi người người đều hay.
Cây của anh không như thế. Và ngày của anh cũng chẳng phải ai cũng hay.
Với anh, tôi là một ảo ảnh tuyệt vời và đầy vui thú của những ngày trắng và đêm say. Tôi, với anh, là không hiện hữu. Tôi, với anh, là sự vĩnh cửu của ngày trắng và đêm say. Tôi, với anh, khi không còn ngày đêm của rượu men và khói thuốc trắng, vẫn chỉ là một người lướt qua đời anh như chẳng hề tồn tại.
Tôi biết rõ điều đó, và ngăn không cho mình lạc vào thế giới của anh. Ừ, tôi không bước vào thế giới của anh, tôi chỉ là chìm đắm trong con người anh cùng men say và màu trắng bạc.
Tôi và anh quen nhau trong một đêm dài không tỉnh giấc. Tôi và anh quen nhau trong hơi rượu cay của tôi và làn khói trắng anh thở ra.
Lần đầu tiên tôi gặp anh không phải là lần đầu tiên tôi và anh quen nhau. Tôi cúp học để tận hưởng một ngày đẹp trời trong một quán café sáng. Tôi là một đứa hư hỏng, phải, dù cho thế, sự hư hỏng của tôi vẫn chỉ đơn thuần là bao quanh trường học với gia đình và xã hội. Với quan niệm hư hỏng của thế giới anh sống, thì tôi là chuẩn mực đạo đức vô chừng.
Tôi khuấy đều ly café sữa của mình và nằm dài lên bàn nhìn ra ngoài, lúc nào tôi cũng lựa cho mình một góc ngồi sát cửa kính. Anh ở bàn bên cạnh, ngồi nói chuyện rôm rả với những người ăn mặc giống như anh, chỉnh tề và nghiêm túc. Những bộ vest sang trọng, cách nói chuyện và kiểu cười đùa giả tạo làm tôi chán nản, tôi không hứng thú với anh.
Anh là người duy nhất ở trong bàn hút thuốc. Xung quanh anh dày đặc mùi khói thuốc nhầy nhụa và khó chịu. Rồi cả tiếng cười của anh làm tôi bực bội. Tôi quay lại trừng mắt với anh dù biết mình chẳng có quyền làm thế. Anh nhướn mắt nhìn tôi và nhếch mép cười khinh khỉnh.
Họ không rảnh rỗi như tôi, họ đứng lên và tính tiền khi mà tôi vừa kêu ly café sữa thứ hai. Anh chờ đối tác hay đồng nghiệp gì đó của anh ra ngoài trước, đi ngang bàn tôi và cúi xuống nhìn. Tôi nhướn mày và nói với anh bằng một giọng xấc láo:
"Cút!"
Anh lại nhếch mép cười, phả vào mặt tôi làn khói trắng đục và mùi khó chịu của thuốc lá. Tôi giận dữ đập bàn đứng dậy nhìn thẳng vào anh. Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay lên và săm soi mấy chiếc bông tai của tôi, hỏi:
"Tổng cộng là bao nhiêu cái vậy nhóc?"
"Cút!" – tôi lập lại, đanh giọng và cầm ly café trên tay.
Anh bỏ tay ra, gật gù rồi lại phả một hơi thuốc vào không trung, quay người đi thẳng. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã cảm nhận được rằng, dường như anh đang say.
Ngày hôm đó, tôi đứng ở cổng trường mình chờ giờ tan học cùng đám bạn và làm một vụ lộn xộn ở đó. Chỉ là một trận đập nhau trong chuyện lục đục nội bộ của nhóm.
Kết quả: đình chỉ học hai tuần.
Tối hôm đó, nhóm bạn dẫn tôi đi xả hơi ở thế giới của anh. Một quán bar. Đến quán bar, bọn chúng đã thay đổi hình dạng bên ngoài của tôi bằng cách kéo tôi vào một tiệm cắt tóc. Chúng bảo ở nơi đó, trông hiền và lạ một chút sẽ có nhiều trò vui hơn. Chúng quá quen mặt tại quán bar, chỉ có tôi là lạ.
Mái tóc vàng đầy tự hào của tôi khi giữ không bị lão giám thị đổ mực lên đó bị bọn bạn thân của mình nhuộm sạch, màu đen. Tôi thật sự khó chịu với kiểu tóc mà tụi nó làm cho mình, cứ xòa xuống mặt và đâm vào mắt, chẳng thể làm ăn được gì khác. Nhưng trông tôi lạ. Lạ hơn cái thằng suốt ngày mang vết trên người vì đánh nhau. Lạ hơn cái thằng chỉ biết câng mặt ngồi nhìn mọi thứ bằng con mắt đờ dại. Lạ hơn tôi.
"Tận hưởng đi!" – chúng nói với tôi khi bước vào quầy bar với những xấp tiền trên tay để lọt qua luật lệ về tuổi tác.
Tôi ngơ ngác bước vào trong, nơi này không giống với xuân, hạ, thu, đông ngoài kia. Nơi này xập xình tiếng nhạc ồn ào và lập lòe những ánh đèn mờ ảo. Tôi ngồi ở quầy bar, bọn bạn kêu cho tôi một loại rượu gì đó rồi bỏ đi, bảo rằng chỉ khi tôi ở một mình thì mới có trò vui để xem. Tôi biết mình sẽ làm chúng thất vọng.
Trong lúc chờ ly rượu của mình được đưa ra, tôi đảo mắt nhìn quanh, và vô tình thấy anh ở đó. Tôi tìm thấy anh dễ dàng như vậy có lẽ do một phần vì làn khói đặc xung quanh. Ở nơi này, những vị thuốc lá khác nhau và đủ loại mùi trộn lại tạo nên một không gian khó chịu. Anh không phải là người duy nhất hút thuốc ở đây, vì nơi này không giống bên ngoài kia.
Tôi không hiểu sao làn khói trắng quanh anh lại dày đặc hơn tất thảy những làn khói xung quanh đây. Mờ ảo và đục ngầu bao lấy con người anh và không gian anh tạo nên một cách chắc chắn. Nhưng cái màu bạc trắng đục ấy lại thu hút tôi khiến tôi cứ hướng mãi ánh nhìn về nó. Anh thấy. Tôi thấy anh thấy. Anh đang ngồi cùng một vài người giống anh, và vô số những cô gái xinh đẹp nhả nhớt xung quanh. Anh dựa người vào chiếc ghế sofa lớn, một tay đang khoác vai cô gái bên cạnh, một tay cầm điếu xì gà – hôm nay anh hút xì gà.
Anh đứng dậy, cầm điếu xì gà tiến về phía tôi. Tôi khẽ giật mình, quay người lại phía trong quầy bar và nhìn ly rượu của mình. Loại rượu gì tôi không rõ, chỉ biết người ta đậy một miếng lót ly trên đấy.
"Một Martini." – một giọng nói trầm đục vang lên bên cạnh tôi.
Anh cầm điếu xì gà nâu và gác tay lên bàn, xoay hẳn ghế sang nhìn tôi.
"Cậu không uống đi, để lâu thì còn gì là ngon chứ." – anh hất đầu về phía ly rượu của tôi, hút một hơi thuốc.
Bộ vest trang trọng ban sáng của anh bị cởi bung nút, áo sơ mi bên trong và cà vạt cũng không được ngay ngắn, nhưng anh lại toát lên vẻ lịch lãm và thành đạt hơn cả những người ăn mặc lịch sự.
"Cái này là Tequila-Pob, nhìn là hiểu cậu chẳng biết gì rồi. Ly này được pha với Soda. Mở nắp lót ra và..." – anh nhận ly Martini rồi nói.
"Nói nhiều quá!" – tôi gắt.
Rồi chẳng đợi anh càu nhàu thêm, tôi mở miếng lót ra và làm một hơi cạn ly.
"Cậu chắc chưa uống rượu bao giờ nhỉ, như thế mà uống cái này dễ bị kích động lắm đấy."
Vị rượu đọng lại trên lưỡi tôi cay xè và trôi dần xuống, nóng bừng. Chỉ trong chốc lát, tôi đã cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Tiếng nhạc xập xình không làm tôi bực mình nữa, thay vào đó là sự phấn khích kỳ lạ. Mùi khói thuốc xung quanh không ép tôi phải nín thở nữa, thay vào đó là sự tê dại thú vị.
Tôi quay sang nhìn anh, nheo mắt:
"Anh muốn gì?"
"Cậu biết ly rượu của tôi là rượu gì không?" – anh mỉm cười.
"Martini?"
"Đó là tên của loại cocktail. Còn tên rượu chính là rượu Gin." – anh ngồi sát lại gần tôi hơn và tôi tự cho rằng vì nơi này quá ồn nên đó là chuyện thường tình – "Cậu thử không?"
"Sao anh không uống?"
"Tôi đang hút thuốc mà. Tôi không uống rượu khi hút thuốc." – anh nhoẻn miệng cười.
Tôi nhận ly rượu trên tay anh và quan sát. Anh như ban sáng, chẳng phải là người tỉnh, dù cho anh chưa hề nhấp một ngụm rượu nào.
Tôi nhấp một ngụm Martini, nhẹ nhàng để vị rượu hòa tan trên đầu lưỡi rồi nuốt nhẹ, bất giác, tôi nhoẻn miệng cười.
"Thấy sao?"
"Ấm, và êm."
"Cậu cũng có năng khiếu uống rượu chứ nhỉ!" – anh nằm lên bàn quầy bar, nhìn tôi.
"Rượu này làm từ cây gì?" – tôi cầm ly rượu, hỏi anh.
"Quả bách xù. Cậu nghe bao giờ chưa? Còn ly Tequila cậu vừa uống ban nãy làm từ cây thùa xanh." – anh trả lời với một giọng đều đều.
"Tôi thậm chí còn chưa nghe đến tên chúng." – tôi nhún vai.
"Cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu." – anh cười, ngồi thẳng dậy.
"Anh... anh say à?" – tôi không kiềm được thắc mắc của mình, nheo mắt hỏi.
"Không." – anh đột nhiên sẵng giọng, mặt đanh lại và quay ghế về phía sau.
Một người thanh niên bước đến trước mặt anh và hai người bắt tay nhau. Họ nói về những gì đó tôi không rõ, có vẻ rất vui vẻ và thân thiện. Rồi tôi nhận ra rằng, anh tỉnh. Anh không say. Từng biểu cảm trên mặt anh rất tỉnh và rõ ràng, ánh mắt của anh nhạy và sắc mỗi khi người kia nói một câu gì đó. Họ chào nhau và người kia bỏ đi. Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười.
"Anh không say phải không? Nếu vậy sao lúc nào cũng nhìn tôi với cái kiểu đờ đẫn như vậy, mắt anh cứ dại dại đi trông hệt một tên say rượu ấy." – tôi hỏi.
Anh hơi mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi cười phá lên. Anh đột nhiên áp sát mặt gần tôi và thì thầm:
"Bây giờ thì tôi say rồi." – rồi anh ngửa người ra sau một cách loạng choạng, nhoẻn miệng cười.
Anh đưa điều xì gà ngang mặt tôi và lại tận hưởng vị thuốc một lần nữa.
"Cậu có em gái không?" – anh đột nhiên hỏi, nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Không! Làm chi?"
Anh không trả lời, mỉm cười, hút cạn điếu xì gà nâu trên tay và nhích người về phía trước. Anh phả khói vào mặt tôi thật từ tốn và đầy kênh kiệu. Tôi ngửa người ra, ho nhẹ, khẽ nhăn mặt.
"Bộ đồ này..." – anh kéo cổ chiếc áo khoác da màu đen của tôi lại về phía anh, nhếch mép – "Nó chẳng hợp với kiểu tóc của cậu chút nào cả."
Rồi mặc tôi gạt tay anh ra khỏi áo mình, anh đưa tay lên và kéo nhẹ một sợi tóc tôi xuống phía trước mặt.
"Còn mùi thuốc nhuộm này." – anh nhoẻn miệng cười – "Hồi sáng là tóc vàng thì phải."
Tôi bất giác mỉm cười, hóa ra, anh còn nhớ rằng đã gặp tôi.
"Tóc đen hiền hơn nhỉ. Cậu không bảo tôi "cút" nữa!" – anh cười, cơ thể anh càng lúc càng gần.
Hơi thở của anh đầy mùi xì gà nồng nặc, cứ nhè nhẹ phà vào cổ tôi khi anh cúi đầu kéo chiếc áo khoác da của tôi lên xem.
"Đừng mặc cái thứ này nữa!" – anh lại nói.
Tôi đẩy nhẹ anh ra, cau mày:
"Làm gì vậy?"
Anh vẫn không trả lời, mà anh cũng chẳng có vẻ muốn trả lời. Anh áp sát mặt lại gần tôi, đưa tay đặt nhẹ lên má tôi, mỉm cười. Đôi mắt đờ đẫn và say mèm của anh xoáy thẳng vào tôi, nóng hừng hực và đầy ma mị.
"Nếu cậu là con gái..."
Một tay anh vuốt nhẹ má tôi, một tay anh dần đi xuống cổ. Bàn tay anh đậm mùi lá điếu xì gà ban nãy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt tôi thật dịu dàng.
"... thì tôi nhất định..."
Anh bỏ lửng câu nói, nhoẻn miệng cười, thở thật nhẹ. Cả cơ thể anh nồng lên mùi xì gà ban nãy. Tôi nghĩ rằng mình phải khó chịu lắm vì mùi khói thuốc, nhưng không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chân tay tôi như tê dại đi. Tôi bị hút bởi ánh nhìn của anh, đôi mắt anh không sắc như khi anh tiếp chuyện người thanh niên kia, nó dại đi, đờ đẫn và đầy vẻ hoang lạc mời gọi. Cả cái nhoẻn miệng cười của anh cũng hấp dẫn tôi, đầy ma lực.
"... nhất định sẽ cưới cậu." – anh kết thúc câu nói của mình rồi ngay lập tức phì cười một cách ngây dại.
"Anh say à?" – tôi lúng túng hỏi.
Tôi thấy người mình nặng đi, gần như cả cơ thể anh đang đè lên tôi vậy. Anh nhũn người ra và như thể chẳng còn sức sống nữa, dán người lên chiếc ghế xoay, anh vừa chồm về phía trước, vừa kéo tôi lại gần, vừa vuốt má tôi và vừa cười điên dại.
"Tại sao lại cưới tôi?" – tôi lên tiếng cắt ngang tràng cười vô định của anh.
Anh không cười nữa, chớp mắt và giả vờ như đang suy nghĩ.
"Vì cậu không phải con gái, nên tôi không cưới cậu." – anh trả lời một câu chẳng liên quan gì.
"Tôi không phải là con gái." – tôi đanh giọng nhìn anh.
"Tôi biết. Nên cùng lắm là tôi sẽ dừng ở mức..." – anh mỉm cười nhìn tôi – "yêu cậu thôi."
Tôi im lặng. Anh cũng im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi. Lại là ánh mắt đó, ngây dại, đờ đẫn và hoang lạc nhưng lại đầy hấp lực với tôi. Tôi thấy xung quanh mình mờ đi, chẳng còn gì là rõ ràng nữa. Chỉ mỗi làn khói trắng bao quanh lấy anh và tôi, chỉ còn vị khói thuốc lảng vảng và trùm lấy bầu không khí này đầy ngột ngạt, bức bối. Tôi nhận ra rằng mình bị lạc vào đôi mắt đó. Cố định thần lại mình, tôi đẩy anh ra, thở mạnh.
Anh nhoẻn miệng cười.
"Anh biết gì tôi mà yêu hay không? Nực cười!" – tôi lên tiếng, có chút phẫn nộ.
"Tôi đang say mà!" – anh mỉm cười, ngửa cổ ra và nói thật nhỏ - "Đừng tin lời người say chứ!"
"Say thuốc hả?" – tôi châm chọc.
"Không. Say khói." – anh đứng xuống ghế, kéo lại áo và nhìn tôi – "Và cậu."
Tôi cười khẩy, quay mặt đi.
"Này!" – anh kéo tay tôi – "Tôi đi nhé!"
"Cút!" – tôi không quay mặt lại, đanh giọng.
"Quay lại nhìn tôi đi!" – giọng anh đục dần.
Rồi trước cả khi tôi kịp phản xạ, tôi thấy mình quay lại nhìn anh. Anh mỉm cười và vuốt nhẹ mặt tôi một lần nữa.
"Tôi phải đi rồi!" – anh nói – "Rượu ngon, đúng không?"
Anh thả tay tôi ra và quay lưng đi.
"Này!" – tôi bỗng nhiên gọi anh – "Anh... tên gì?"
"Yunho-ssi!" – một tiếng nói khác vang lên thay cho câu trả lời của anh.
Một nhóm những người ăn mặc lịch sự bước về phía anh và vồn vã.
"Chậc, không nghĩ là gặp cậu ở đây! Uống với tôi một ly nào!" – họ vỗ vai anh tỏ vẻ thân mật.
Anh cười với họ và gật đầu. Tôi thấy rằng anh không say. Với họ, anh chưa bao giờ say. Họ kéo anh đi. Anh đi. Và quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Rồi anh trở về bàn mình, nhấc một ly rượu lên uống, một tay ôm cô gái ngồi cạnh, một tay cầm ly rượu và miệng cười nói vui vẻ cùng những người xung quanh.
Tôi đứng dậy và bỏ về trong hơi men loạng choạng. Ngày hôm nay, là anh say hay tôi say? Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một làn khói trắng đục và điếu xì gà nâu.
....................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE] NHỮNG MÙA BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionTác Giả: OKAMI Summary: Có những mùa bị lãng quên Giữa dòng đời quyện hòa cùng năm tháng Những mùa chuyển đổi thời gian Chảy theo dòng nước nhỏ của ngày qua Và có mùa chẳng ai còn nhớ đến Giữa vô vàn những báu vật thời gian Là khi trăng hạ xuân tàn...