Khi đêm là màu trắng trong và ngày là màu không hiện hữu.
Khi thời gian của ta không thuộc về nhau...
Giữa những lằn máu đỏ
Giữa những ánh sáng xanh
Và giữa cuộc đời không còn ta tồn tại.
Ký ức lặng tan.
******************************************Voan trắng.
Những giấc mơ lặp lại của hắn đã thay đổi. Những tấm drap giường trắng tinh và những tấm chăn bông dày cộm đã biến thành các mảnh voan.
Ngày ngày trôi, đều đều thời gian đi. Và hắn đến tận giờ này vẫn không có một hành động cụ thể nào về lời cá cược với Jaejoong. Không phải vì hắn cố ý như thế, nhưng hắn biết rằng mình sẽ không thể nào làm được điều đó. Cuộc sống trước đây của hắn không quen với cảnh nhàn hạ ngày ngày chỉ việc nằm và nhìn một ai đó mỉm cười. Cái tất bật và hằn học của cuộc đời hắn đem lại cho hắn cảm giác chai lì với cảm xúc mà đáng ra hắn phải có.
Nhưng ở đây không có ai để lừa gạt, không cần lo từng chút từng ngày. Và cái yên bình ở nơi này, nụ cười nhẹ nhàng của con người kia và cái cách ân cần của cậu làm hắn ngạc nhiên. Ngạc nhiên rằng, một người nhàn nhạt đến vậy, bình thường đến vậy mà hắn lại yêu.
Những mẩu đối thoại hàng ngày của hắn và cậu chỉ đơn thuần về thức ăn, một ngày làm việc ngoài nghĩa trang và những cảm xúc mơ hồ nào đó. Hắn không biết gì hơn về cậu và Jaejoong cũng chẳng biết gì hơn về hắn.
Vậy mà hắn đã yêu.
Hắn không nhớ gì nhiều. Chỉ có hình ảnh của cậu ngồi trên chiếc sofa cạnh khung cửa sổ mở ra ngoài bãi tha ma u ám. Một vài buổi chiều đổ bóng mây, một vài buổi bình minh mặt trời khẽ lấp ló, và một vài buổi đêm khuya gió lạnh trăng tàn. Jaejoong đều ngồi lọt thỏm giữa chiếc sofa màu đỏ bordeaux cũ sờn nhưng êm ấm, chống tay lên thành cửa sổ và dõi mắt về xa xăm. Cô độc và buồn bã.
Hắn nghĩ rằng hắn yêu cái dáng ngồi đơn độc và trơ trọi đó.
Yunho không nhớ gì nhiều. Chỉ có những lúc hắn không chịu nổi cái im lặng và thờ ơ của người con trai trước mặt, hắn phải chủ động kể về mình để phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Và mỗi khi hắn kể, Jaejoong lại chăm chú lắng nghe và mỉm cười thật nhẹ:
"Ừ, vậy sao!"
"Ừ, vậy sao!" là một câu cảm thán. Và những lúc ấy hắn lại cảm thấy rằng, thấp thoáng đâu đó trong đáy mắt cậu là một niềm vui không che giấu. Nhưng có lẽ, vẫn chỉ là hắn tưởng chừng như Jaejoong đang hạnh phúc. Vì những lúc hắn kể, là cậu lại ngồi lọt thỏm giữa chiếc sofa và chống tay lên thành cửa.
Hắn nghĩ rằng mình yêu cái niềm vui tưởng tượng của Jaejoong trong đáy mắt cậu.
Yunho không thể nhớ gì nhiều. Hắn chỉ nhớ rằng cậu là một người đẹp như tranh vẽ và hắn là kẻ đắm chìm với khối tình trong tranh. Khi mà cậu bước ra từ phòng tắm với mái tóc đẫm nước và nụ cười nhẹ tênh cùng làn da trắng muốt, hắn biết tim mình đã không còn hoạt động. Những lúc như vậy, hắn đều ngả người ra ghế sofa, chiếc ghế màu bordeaux, và hỏi bâng quơ những câu gì đó. Đáp lại hắn là tiếng cậu nhẹ nhàng như đến từ một vùng xa xăm.
Hắn không nghĩ rằng hắn yêu cậu vì cậu đẹp chừng ấy.
Hắn nghĩ rằng là vì cái cảm giác cậu đem lại cho hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Là xanh xao, là nhẹ nhàng và mờ ảo. Hắn đã yêu như thế.
Yunho không nhớ gì nhiều, nhưng hắn biết Jaejoong là người hắn yêu. Và bây giờ khi nghĩ kỹ lại, hắn tin rằng mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày hắn gặp.
Là một buổi chiều tối mặt trời không còn thức...

BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE] NHỮNG MÙA BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionTác Giả: OKAMI Summary: Có những mùa bị lãng quên Giữa dòng đời quyện hòa cùng năm tháng Những mùa chuyển đổi thời gian Chảy theo dòng nước nhỏ của ngày qua Và có mùa chẳng ai còn nhớ đến Giữa vô vàn những báu vật thời gian Là khi trăng hạ xuân tàn...