Xuân Hạ - Mãi Mãi Như Cái Bóng Và Em

68 2 0
                                    


Những cơn ác mộng không bao giờ dứt. Mãi mãi tồn tại, như cái bóng và em.
Là anh. Chẳng bao giờ buông em.

******************************************

Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm nơi này làm cậu không tự chủ được. Mà... cũng có thể là do thuốc. Ngồi bệt xuống đất, cậu bung hết những chiếc cúc áo phía trên ra và thảy chiếc cravat xuống sàn, thở dốc. Người cậu lịm đi, đắm chìm trong cái say lơi lả của viên thuốc phiện và mùi tanh nồng không rõ từ đâu.

Hắn nói đúng, viên thuốc này là thần dược, chưa bao giờ trong đời cậu lại có cảm giác phấn khích đến kỳ lạ như thế. Tất cả những cơ quan trong người cậu, những mạch máu và những noron đều được kích thích tuyệt đối. Chúng hăng say hoạt động điên cuồng dù cho ngày thường chẳng một thứ nào chịu nhúc nhích.

Cậu không nhớ mình đã làm gì, nhưng rõ ràng cảm giác đó rất tuyệt, nó gần như giải phóng mọi điều bực bội và khó chịu trong người. Một cảm giác sảng khoái, phấn khích và cuồng loạn.

Nhưng tiếc rằng tác dụng của viên thuốc cũng chỉ có giới hạn, cậu đang dần tỉnh lại sau cơn say. Cậu biết mình đã ngất đi một thời gian vì cơ thể của cậu không chịu đựng nổi việc hoạt động quá mức thường ngày như thế.

Cậu dần mở mắt ra và xác định nơi cậu đang ngồi là đâu. Và trước khi cậu kịp nhận thức được địa điểm thì lập tức đứng phắt dậy đầy hoảng sợ.

"Mình làm gì thế này?" – cậu bám sát người vào tấm kiếng, run lên bần bật.

Trên sàn phòng tắm là hai cơ thể người đẫm máu, bất động. Dù rằng ánh đèn chỉ leo lét một vài tia sáng nhỏ nhưng cũng đủ để cậu hiểu việc gì đang diễn ra.

Đó là một mình cậu trong một phòng tắm ở nơi công cộng cùng với hai xác chết. Một con dao lăn lốc dưới chân và cả người cậu cũng đẫm máu tươi. Cho dù hai người có phải do cậu giết hay không thì rõ ràng cậu đang gặp rắc rối.

Cậu khẽ khàng rên lên những tiếng nho nhỏ đầy hoảng sợ.

"Jaejoong, cậu làm gì thế?" – một giọng nói vang lên ở cửa khiến cậu giật bắn – "Trốn việc à?"

Cậu quay phắt lại và thấy một người đang bước vào. Jaejoong nheo mắt nhìn, cậu biết người này, đây là...

"Yunho?" – cậu cố nhớ tên người thanh niên đứng trước mặt, viên thuốc làm trí óc của cậu bay biến.

"Khách thì đông, cậu lại rúc trong này, quản lý mà biết thì..." – thanh niên tên Yunho lắc đầu – "Mặt cậu trông tái tái, thiếu thuốc phải không? Tôi có này!"

"Anh... không kể với ai chứ?" – Jaejoong hỏi một cách dè chừng.

"Kể cái gì? Việc cậu nghiện thuốc hay việc cậu trốn phục vụ?" – Yunho mở to mắt ngạc nhiên.

"Không, về..." – Jaejoong xua tay, chỉ chỉ hai cái xác trên sàn.

"Sao?" – Yunho chồm người đến nhìn – "Cái gì ở trên sàn? Cậu ói ra đấy à?"

"Không... người... chết... anh không thấy à?"

Yunho trợn mắt nhìn cậu, rồi hắn tặc lưỡi:

"Cậu thiếu thuốc thật rồi! Uống không đủ cử dễ bị ảo giác lắm đấy!" – nói rồi Yunho lấy từ trong túi ra một lọ thuốc và đưa cho cậu một viên.

Jaejoong chộp lấy viên thuốc và không cần hỏi gì nhiều, lập tức nuốt trọn. Mọi thứ lại trở về mờ ảo.


Jaejoong biết mình nghiện thuốc. Kể từ ngày người yêu của cậu chết trong ngục, à không, kể từ ngày người yêu của cậu bị thảy vào tù, cậu đã bắt đầu chơi thuốc phiện. Một người đàn ông lạ mặt đưa cho cậu những viên thuốc và bảo rằng loại thuốc an thần này có thể giúp người ta quên đi quá khứ một cách nhanh chóng.

Cậu chưa bao giờ thấy mặt ông ta, chỉ biết rằng con người đó chẳng đòi hỏi một đồng nào từ cậu ngoài việc cung cấp thuốc. Nhưng rồi, một thời gian sau, ông ta biến mất, cơn nghiện tăng cao và nó bắt buộc cậu phải đi làm để kiếm tiền lo cho từng đợt thèm muốn thuốc. Với ngoại hình không thể chê vào đâu được, cậu vào làm cho một host club nổi tiếng ở Hàn Quốc. Lương ở nơi này đủ để cung cấp cho những con thèm thuốc của Jaejoong.

Ngày cậu nghe tin người yêu của mình tự tử trong tù, Jaejoong bắt đầu thấy những ảo giác. Những hình ảnh mơ và thực cứ nhập nhằng với nhau khiến cho cậu không phân biệt được đâu là đâu. Ban đầu quả có chút hoảng khi những ký ức cứ lần lượt rời bỏ cậu, nhưng rồi Jaejoong cảm thấy quen với việc đó và ít ra như thế, cậu không cần phải nhớ về một người đã chết. Và vì ít ra, với những cơn nghiện dồn dập, Jaejoong cảm nhận được "sự mãi mãi".

"Mãi mãi", một từ nghe đầy vẻ thánh thiện và hoàn mỹ. Là một từ xa xỉ với Jaejoong. Cậu biết rõ không có cuộc vui nào không tàn, và không cuộc tình nào là không chấm dứt, bằng cách này hay cách khác. Tình yêu của cậu đã chấm dứt không vì ghen tuông hay bội bạc, không vì giận hờn hay hết yêu, nó chấm dứt chỉ đơn giản vì một người không còn nữa.

"Tôi sẽ cho cậu cái mãi mãi đó!" – người đàn ông kia đã nói khi đưa cho Jaejoong hai viên thuốc đầu tiên trong đời cậu.

"Mãi mãi?" – Jaejoong cười khẩy – "Có được như cái bóng của tôi không? Không bao giờ biến mất."

"Được chứ! Không bao giờ biến mất. Như một cái bóng." – ông ta lặp lại lời cậu thật nhẹ nhàng.

Với từng viên thuốc, Jaejoong cảm nhận lại từng nụ hôn của anh. Với từng cơn nghiện cuồng dại, cậu cảm nhận được những ngón tay anh luồn qua khe tóc cậu, chảy dài xuống vai. Và với từng đợt say, Jaejoong thấy được ảo giác về anh. Cậu thấy rằng anh vẫn còn sống, anh vẫn cùng cậu song hành. Jaejoong làm lại từ đầu với người mình yêu bằng những viên thuốc.

Ký ức cũ lần lượt nhạt nhòa dần và xa rời thực tế, với những câu chuyện mới cậu dựng nên, người cậu yêu trở nên sống động hơn bao giờ hết. Anh ấy cùng cậu làm trong host club để trốn tránh cảnh sát, để trốn tránh cái thế giới oan nghiệt bên ngoài. Và cùng cậu đi trong những cơn say.

"Em ước gì tất cả đều là mãi mãi!"

"Anh sẽ làm cho mọi thứ là mãi mãi." – anh vuốt tóc cậu, mỉm cười.

Tất cả những cơn say, cậu đều nghe thấy anh nói thế. Và cậu yên tâm kể cả khi đang tỉnh thuốc.



Nhưng đôi khi mọi thứ không thật sự ổn, như lần này, cậu không chắc mình có giết người hay không và tại sao. Viên thuốc của đồng nghiệp tên Yunho của cậu đưa cho đã đem con người thật của Jaejoong trở lại.

Cậu nhìn hai cái xác đầy hoảng sợ, đây, đây là con người thật của cậu khi không có anh.

Jaejoong dựa người vào tường vào nheo mắt nhìn hai cơ thể bất động rồi khẽ mỉm cười, và đây, đây là con người thật của cậu khi ở cùng anh.

Jaejoong hết nhìn hai cái xác rồi lại nhìn mình trong gương, một cơ thể cũng đẫm máu, có khác chăng là vẫn còn nhịp đập.

Cậu rụt rè đặt một bàn tay của mình lên gương. Bàn tay trong gương đột nhiên cử động trước sự hoảng sợ của cậu, những ngón tay phản chiếu từ từ nhúc nhích. Rồi bất thần, bàn tay đó siết chặt lấy bàn tay của cậu một cách gian ác. Gương mặt sợ hãi của cậu trong gương đột nhiên khẽ nhếch mép. Nụ cười nửa miệng đầy toan tính hiện lên trong tấm kính dưới ánh đèn mờ ảo như bóp chặt lấy tim cậu. Jaejoong không thở được.

Cậu hốt hoảng rút tay mình ra khỏi tấm kính nhưng không thể, một "Jaejoong" đối diện đang áp sát người về phía cậu, khẽ liếp môi. Rồi cái bóng của cậu đột ngột phá lên cười, một tràng cười ghê rợn và đầy vẻ kinh tởm. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người cậu như một luồng điện cao thế.

Sợ... Cậu sợ.

Cái bóng trong gương vẫn cười, tàn nhẫn và vô cảm, đôi lúc ánh nhìn của nó hiện rõ sự thích thú trước vẻ mặt sợ hãi của cậu.

"Buông... tôi ra!!" – cậu khẽ nói trong tiếng nấc.

Khóc. Cậu van xin cái bóng buông cậu ra. Ánh mắt sắc lạnh của Jaejoong trong gương như xuyên thấu tim cậu, đau buốt.

"Anh...!" – cậu nhớ đến người mình yêu, kêu anh đầy tuyệt vọng.

Bàn tay trong gương vẫn thế, siết chặt lấy tay cậu đến rướm máu. Và Jaejoong thấy cái bóng đột nhiên cầm dao rạch phá mọi thứ. Cậu thấy nó giết hai người thanh niên trên sàn nhà bằng những loạt dao đâm dã man nhất. Rồi cậu thấy con dao lia đến cơ thể của chính cậu, đâm chém một cách điên cuồng.

Đau...

Và máu...

Cậu cố khóc to hơn, gào thật lớn nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra. Cả căn phòng mờ nhạt ánh đèn chớp tắt chỉ còn vang lên tiếng cười đầy điên dại của cái bóng trong gương.

Tên sát nhân trong gương cười khẩy và phỉ báng nỗi sợ hãi của Jaejoong một cách thích thú.

Nước mắt...

Jaejoong thấy nước mắt đọng trên khóe mi của tên sát nhân trong gương.

Cái bóng khóc...

Con dao cắm phập vào gương, tấm gương nứt ra. Bàn tay nơi lỏng, ngay lập tức, Jaejoong rút tay lại và cất vào túi. Cậu nhìn cảnh hoang tàn, máu me xung quanh bằng con mắt ướt. Một tiếng nói văng vẳng trong đầu cậu:

"Jaejoong, không sao, anh ở đây!"

Là người cậu yêu. Jaejoong khẽ mỉm cười.

Đôi mắt của cậu vẫn long lanh nước, mái tóc bết vào hai bên má và cơ thể cậu nhũn ra. Nhưng gương mặt của cậu, nó không còn vẻ sợ hãi nữa, thay vào đó là một cách nhìn lãnh cảm đến kinh người.

Vô hồn...

Vậy đó, con người sợ hãi của cậu đã biến mất, chỉ còn Jaejoong. Cậu rửa tay, bình thản bước ra ngoài, bỏ mặc hai xác người đỏ máu nằm yên trên sàn.

Bất động...




**********************************

Sau khi Jaejoong chộp lấy viên thuốc phiện từ tay hắn và nuốt trọn, Yunho dựa người vào tường và chăm chú quan sát. Cậu lên cơn đau quằn quại rồi đột nhiên đập tay vào kính, gương mặt bắt đầu thay đổi những biểu cảm kỳ lạ.

Có vẻ Jaejoong đang bị chìm vào cuộc đấu tranh nội tâm của mình. Rồi vài phút sau cậu bình thản rửa tay và bước ra ngoài. Yunho thở hắt ra nhẹ nhõm và xắn tay áo lên dọn dẹp.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, có vẻ Jaejoong bị thuốc làm cho phấn khích quá đáng nên để lại hậu quả là hai cái xác trên sàn đây. Cũng may là khi vào cơn say thì cậu chẳng để ý đến ai nữa, ban nãy cậu bước ngang hắn như chẳng hề có một người nào trong toilet vậy. Cũng như trong cơn mê như thế, Jaejoong cũng không thể phân biệt giữa thực và ảo, nên việc hắn bảo hắn chẳng thấy cái xác nào làm cậu yên tâm một phần.

Cũng may rằng quán đã đóng cửa và hôm nay hắn trực chứ nếu không mọi chuyện đã om sòm. Vứt hai cái xác đi một cách cẩn thận, Yunho bế Jaejoong đang thiếp đi trên chiếc ghế bành vào phòng tắm và cùng tắm rửa sạch sẽ cho cả cậu lẫn hắn. Yunho thay cho cậu một chiếc áo sơ mi mới không dính máu và đặt cậu lên chiếc giường duy nhất trong phòng nghỉ của nhân viên. Hắn ngồi bệt xuống đất, dựa vào cạnh giường và cầm con dao ban nãy Jaejoong vừa giết người lên săm soi. Ánh dao sáng loáng chiếu vào mặt hắn, sắc lạnh.

"Nghiện ngập, giết người, mà thậm chí còn chẳng biết là mình có giết hay không, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng, ăn uống thì bầy hầy đến mức không cần dùng sức tôi cũng nhấc cậu lên được." – hắn lẩm bẩm – "Vậy... tôi yêu cái gì ở cậu nhỉ? Mà đó là chưa kể... mỗi ngày cậu cứ quên đi một ít, chẳng mấy khi nhớ được tên tôi, còn tên người yêu cũ lại ám ảnh cậu."

Rồi hắn quay phắt lại, đặt lưỡi dao lên cổ Jaejoong đang say ngủ, vuốt nhẹ.

"Cậu thấy thằng nào trong cơn nghiện của cậu chứ?" – hắn khẽ cau mày.

Đột nhiên, Jaejoong cựa quậy, Yunho giật mình cất con dao vào trong túi và đứng dậy. Cậu từ từ mở mắt, cơn say thuốc đã qua.

"Chuyện gì vậy?" – giọng cậu nhừa nhựa do vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Cậu ngủ từ nãy đến giờ!" – hắn ngồi lên giường bên cạnh cậu và đưa cho cậu một tách cacao nóng.

"Tôi nằm mơ thấy hình như mình giết người, mà thật chẳng biết có phải không nữa!" – Jaejoong tự phì cười, đón tách cacao từ tay hắn, ngồi dựa vào đầu giường và từ từ nhâm nhi – "Trễ rồi anh không về à?"

"Cậu ngủ say như chết, tôi về khóa cửa thì cậu ra thế nào được?" – hắn nhướn mắt, chép miệng chán nản – "Cậu cứ say thế không mệt người à?"

"Lúc say thì không mệt!" – cậu nhoẻn miệng cười – "Tôi ít ra cũng gặp người yêu cũ của mình đấy!"

Yunho im lặng.

"Jaejoong, cậu nghĩ cậu có gặp anh ta được hoài không? Kiểu như vĩnh viễn không bao giờ biến mất ấy!" – rồi hắn lên tiếng.

Đến lượt Jaejoong im lặng.

"Không!" – cậu khẽ trả lời hắn – "Dù anh ấy có yêu tôi hoài thì cũng không thể vĩnh viễn ở bên tôi, đúng không? Cuộc chơi nào cũng tàn thôi!"

"Tôi có thể ở bên cậu mãi mãi đấy, tin không?" – Yunho nhích người về phía trước, nheo mắt tinh nghịch nhìn cậu, bông đùa.

"Đừng nói dễ thế!" – Jaejoong cười hắt.

"Thật! Như cái bóng của cậu, tôi làm được!"

"Không không! Đừng ám tôi!" – Jaejoong cười phá lên, vỗ vai Yunho và uống một ngụm cacao.

Yunho cũng cười, hắn cười rất nhạt, im lặng nhìn cậu nhấp từng ngụm cacao.

"Cậu biết không, cái gì cũng có cái giá của nó." – hắn lôi một điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa – "Tôi nhớ mình đã đọc đâu đó một truyện ngắn nước ngoài về chiếc đồng hồ kỳ lạ. Đồng hồ có thể ngưng đọc thời gian, cậu biết truyện đấy không?"

"Không! Anh kể đi!" – giọng Jaejoong nhỏ đi khi thấy Yunho hút thuốc, cái cách châm lửa của hắn giống anh và đột nhiên Jaejoong cảm thấy nhói.

"Một cô gái được nhận chiếc đồng hồ đeo tay cho sinh nhật của mình và cô ta vô tình phát hiện khi kéo nút chỉnh đồng hồ ra thì thời gian sẽ ngưng lại. Khi chiếc đồng hồ vẫn chạy thì thời gian xung quanh lại im ắng. Nhờ vào nó mà cuộc sống của cô ấy dễ dàng hơn, luôn dư dả thời gian làm mọi việc so với người khác. Nhờ dư thời gian nên cô ta cứ thăng tiến đều đều, cuộc sống thuận lợi và đầy thành công."

"Quà tặng trời cho, nhỉ!" – Jaejoong mỉm cười.

"Ừm!" – Yunho gục gặc đầu – "Đến một hôm, qua chừng gần chục năm sau thì chiếc đồng hồ đột nhiên không chạy nữa. Cô ấy lúc đó chừng hai mươi mấy tuổi thì phải. Cô ta hiểu chuyện gì xảy ra và lên giường nằm, nhắm mắt ngủ."

"Sao nữa?"

"Hết rồi!" – Yunho mỉm cười.

"Tức là con bé ấy xong đời chứ gì!" – Jaejoong cũng nhoẻn miệng.

"Phải! Cậu nên dùng từ lịch sự một chút chứ! Thay vì chết lúc tám mươi tuổi thì cuộc đời cô ta kết thúc trong khoảng hai mươi mấy năm." – Yunho phì cười, không kết luận câu truyện và để cho Jaejoong lên tiếng.

"Ừm. Đó là lúc cô ta trả nợ cho chiếc đồng hồ khoảng thời gian xài vô tội vạ của mình, nhỉ!" – Jaejoong thay hắn kết luận câu chuyện – "Vậy anh muốn nói gì?"

"Cậu thấy như thế có đáng không?"

"Không!"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Thế... cậu nghĩ xem phí hoài thời gian của mình vào những cơn nghiện thuốc thì đáng à?"

Jaejoong cười phá lên. Cậu đứng dậy và chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn Yunho:

"Cái gì cũng có giá của nó mà. Khi tôi nghiện thì tôi cảm nhận được cái thứ mà khi tôi tỉnh, nó quá xa xỉ để tôi chạm tới. Như thế là đủ!"

"Cái gì mà xa xỉ chứ?" – Yunho cũng đứng dậy, tiến về phía cậu.

"Mãi mãi. Ở đó, cái gì tôi thấy cũng là mãi mãi!" – cậu bước ra cửa.

" Vậy nếu ở thế giới thực, cậu có được một thứ gì đó là mãi mãi, cậu có bỏ thuốc không?" – Yunho gọi với theo.

"Có. Chỉ cần một thứ là đủ! Kể cả khi đó là ác mộng." – cậu nhoẻn miệng cười và khép cửa lại.

Yunho ngồi xuống giường, tay xoa nhẹ nơi Jaejoong vừa nằm:

"Vậy khi có rồi thì đừng hối hận nhé, Jaejoong!"

Và trong căn phòng tối om, hắn khẽ nhoẻn miệng cười.



**********************************



Jaejoong biết Yunho thích mình, cậu biết từ ngày đầu tiên gặp mặt. Hắn đã sáp ngay vào cậu và xin số điện thoại trong vòng hai giây kể từ khi vừa giới thiệu xong. Yunho luôn lo lắng cho cậu quá mức, đến nỗi đôi khi Jaejoong cảm thấy thật khó chịu. Công việc của cậu đi về đêm khuya là chuyện rất bình thường, vậy mà ngay khi cậu vừa đặt chân vào nhà là điện thoại reng.

"Hello?" – cậu bật máy.

"Tôi biết cậu đang ở nhà một mình!" – đầu dây bên kia, một giọng trầm khàn vang lên đầy đe dọa – "Cậu hãy cẩn thận. Tôi không phải chỉ là đe dọa suông đâu."

"Thế à?" – Jaejoong nhởn nhơ vừa cởi giầy vừa trả lời điện thoại.

"Cậu hẳn không biết tôi là ai rồi mới dám nói năng kiểu đó phải không?" – bên kia lại gầm gừ những tiếng đầy răn đe.

"Biết mà. Yunho!" – Jaejoong mở tủ lạnh tìm xem có gì để ăn không – "Tên của anh hiện trên màn hình điện thoại của tôi mà."

"..."

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Bốn giây trôi qua...

.....

"Không có gì thì tôi cúp máy nhé!" – Jaejoong lôi ra một đĩa thịt đông lạnh.

"Ấy!" – Yunho lập tức đổi giọng, trở về bình thường và cười xuề xòa – "Tôi đùa ấy mà, gọi nhắc cậu ăn uống đầy đủ thôi!"

"Một miệng không thể vừa ăn vừa nói được!"

"Ừm, vậy cậu ăn rồi ngủ đi nhé, tôi cúp máy đây. Ngủ ngon Jaejoong!"

"Ừ! Ngủ ngon!" – Jaejoong cúp máy và phì cười – "Đồ ngốc!"

Hai phút sau, điện thoại lại tiếp tục reng.

"Gì nữa?"

"Tôi gọi điện thông báo nhà cậu chưa đóng tiền tháng này!" – một giọng lạ vang lên.

"Có việc gì không?"

"Cậu phải đóng tiền nhà ngay!" – bên kia gằn giọng.

"Không phải, ý tôi hỏi là anh gọi lần nữa có việc gì không, Yunho?" – Jaejoong lấy đĩa thịt từ lò viba ra.

"..."

"Không có gì thì cúp máy nhé!"

"Sao cậu biết là tôi?" – Yunho lập tức trở lại giọng bình thường và thắc mắc đầy phẫn uất – "Tôi dùng số lạ mà!"

"À, có hai lý do, một là số này chỉ có hai người biết. Người yêu của tôi, cái tên chết rồi ấy, và anh. Còn lý do kia là vì... nhà này tôi mua, không có thuê!" – Jaejoong phì cười.

"Hì! Tôi chọc cậu thôi! Jaejoong này, cậu quen với tôi nhé! Thử một lần đi! Chỉ thử thôi. Tôi không đòi hỏi gì cả. Cũng không ép cậu bỏ thuốc ngay, không ép cậu phải yêu, chỉ là lâu lâu đi chơi với tôi một chút. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không đụng chạm gì cậu cả. Tôi sẽ làm cậu tin rằng có "mãi mãi". Tôi..."

"Ừ, được rồi!" – Jaejoong quyết định lên tiếng cắt đứt tràng bắn liên thanh của Yunho.

"Cậu... đồng ý hả?"

"Chứ khi nào tôi bảo "được rồi" là từ chối vậy?" – Jaejoong thản nhiên trả lời, khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của hắn.

"Thật không?" – giọng Yunho đầy háo hức.

"Anh lằng nhằng quá. Tôi bảo ừ là ừ!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu ừ nhanh thế. Vậy ngày mai cậu đi chơi với tôi chứ?"

"Ừ! Anh trả tiền nhé!"

"Được. Ngủ ngon Jaejoong!"

Và chẳng để cậu kịp nói câu nào, hắn đã cúp máy. Cậu nhoẻn miệng cười. Một kẻ ngây ngô.

Ngây ngô và ngờ nghệch, nhưng hắn làm cậu ấm lòng. Một chút gì đó khẽ len lỏi trong tim cậu. Cậu đã quyết định chẳng tin vào bất kỳ thứ gì nữa rồi và cũng không còn ý định tìm kiếm cái gì đó vĩnh cửu.

"Chỉ thử thôi!" – giọng của Yunho vang lên trong đầu cậu.

Vậy mà, cậu đã tin rằng mình sẽ chẳng làm gì để bản thân tiếp tục hy vọng.

Jaejoong úp gối lên mặt mình và lẩm bẩm:

"Đồ ngốc, Jaejoong!"

Bầu trời ửng đỏ những tia sáng đầu tiên của một ngày mới. Jaejoong kéo chăn cao lên trùm cả chiếc gối trên mặt.

Xuân hình như sắp đi. Kế đến sẽ là mùa hạ, chắc hẳn phải là một mùa hạ nữa vô cùng nóng bức. Jaejoong tự nhủ trong cơn mơ rằng, lần này cậu sẽ đón một khoảnh khắc giao mùa mới, thay cho những khoảng thời gian ngập chìm cùng anh.

[YUNJAE] NHỮNG MÙA BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ