Chap 9

1.5K 94 45
                                    




Author's note: Mọi người đọc xong ròi nhớ vote nha^^ để tui có động lực viết lách thâu đêm và đẩy nhanh tiến độ upload truyện cho đến phần kết nào =^^=)))
-------•-------•-------•–-----•-------

Vương Tuấn Khải vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt đâu đó trên chiếc bàn đầu giường. Anh trùm chăn lại mở điện thoại, Màn hình đột ngột bừng sáng giữa nền đen khiến Vương Tuấn Khải không tránh khỏi nheo mắt. 2:47, vẫn là nửa đêm, giấc ngủ thoáng qua còn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải nhìn sang bên cạnh, ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài tấm rèm hắt vào, chiếu lên khuôn mặt Thẩm Y Nhã. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh với hai cái bánh mochi gắn hai bên má, hai cái mochi mà anh hay "luyện tay" đến nỗi cô phải gắt lên anh mới chịu thôi. Anh nhẹ nhàng nằm sát lại vòng tay qua eo ghì cô vào lòng, vùi má mình vào gáy cô, hít hà mùi hương quen thuộc. Thẩm Y Nhã khẽ trở mình, đem chăn cuốn chặt vào người, cuộn tròn lại một cục ngủ không biết trời đất. "Tội nghiệp bảo bối của anh. Đêm qua chắc em đau lắm phải không, anh xin lỗi. Nhưng sau này quen dần rồi em sẽ không đau nữa đâu!!".

Tận hưởng hương thơm mềm mại trên làn da của người thương mấy hồi, Vương Tuấn Khải cả người không một mảnh vải che thân bước ra khỏi giường mò mẫm tìm y phục trong bóng tối. Anh vén lại chăn cho cô, lấy quần áo vắt lên vai đi vào nhà tắm. Nước nóng xối lên mặt lấy bớt đi phần nào sự đờ đẫn trong người. Anh xoa xà phòng khắp thân thể, bọt xà phòng mềm mại quấn lấy toàn bộ da thịt, cảnh tượng trong phim khiến cô gái nào cũng phải mở to mắt thòm thèm. Xoa đến hạ thân, Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng. Quả nhiên là tự khen mình giỏi. "Đúng là lần đầu nhưng ngươi cũng ấn tượng quá nhỉ! Từ giờ năm nào sinh nhật anh chúng ta cũng phải làm một đêm kịch liệt thế này để kỉ niệm chứ nhỉ?"

3:05. Vương Tuấn Khải trở về hình ảnh thanh niên ngọt ngào, tươm tất, đứng đắn. Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng như một chú mèo thuần thục gói đồ đạc của mình bỏ vào túi, tìm chiếc khẩu trang đeo vào rồi lấy giấy ghi lời nhắc cho cô. Anh đến bên giường sửa lại chăn cho Thẩm Y Nhã. Thẩm Y Nhã vẫn say sưa ngủ, miệng chu chu khiến Vương Tuấn Khải rất muốn cắn. Nhưng cắn bây giờ thì cô sẽ thức dậy mất. Anh đành nuốt cơn thèm xuống bụng, dán lên tóc cô mảnh giấy ghi chú, thầm nghĩ "Ngốc! Nhưng anh vẫn yêu." Anh vén những sợi tóc xõa trên mặt vào sau tai cô, rồi hôn nhẹ lên má cô.

- "Tạm biệt em, cô gái của anh".

Sau khi đặt xong đồ ăn sáng cho Thẩm Y Nhã, Vương Tuấn Khải qua cửa sau lên chiếc xe công ty chuẩn bị đã đợi sẵn. Xe bắt đầu chuyển bánh đến sân bay, anh cũng gọi điện cho quản lý.

- "Râu ca, là em đây. Em có việc muốn nhờ anh".

- "Chú đang ở đâu rồi? Anh đang đợi chú ở sân bay. Anh đã dặn bác tài đưa xe đến cửa VIP rồi, lúc nào đến cứ ngồi trong xe, không được tự tiện mở cửa xe ra đâu, gọi cho anh đợi anh tới đã. Cả cửa sổ cũng phải đóng kín che đen lại đi."

- "Có chuyện gì vậy anh?" - Vương Tuấn Khải đã mập mờ đoán được.

- "Chú đừng nói với anh thế nha. Hôm qua chú đưa con bé kia đi kiểu gì mà bây giờ hình chú đầy trên weibo vậy hả? Anh đã nói là phải cẩn thận rồi mà. Có rất nhiều người tin chú đang ở Bắc Kinh, nên chú không được lộ mặt đâu nếu không là chết. Cứ coi như đang ở Trùng Khánh đi. Chú bảo con bé đi đứng cẩn thận đi, mất mạng như chơi đó. Người hâm mộ của chú như nào chú cũng biết rồi đấy".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ