Nếu không phải Phác Chí Huấn ngẫu nhiên gặp Hoàng Mân Huyền và Kim Tại Hoán ở trên đường, hắn còn tưởng rằng Hoàng Mân Huyền đang ở trước giường bệnh của Bùi Trân Ánh để trông nom cậu.
Hắn lặng lẽ đi theo dõi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh hai người bọn họ hôn nhau, hắn mới tin vào suy đoán của mình, không một chút do dự, hắn lập tức xông lên phía trước đấm cho Hoàng Mân Huyền một phát.
"Fuck, con mẹ nó mày không phải là người!" Tròng mắt Phác Chí Huấn đỏ ngầu, làm Kim Tại Hoán ở bên cạnh sợ đến mức không dám nhúc nhích.
"Chí Huấn, cậu phải nghe anh nói, bọn anh là cùng chia đều. . ."
"Tao fuck! Bùi Trân Ánh không hề nói chuyện của em ấy cho mày biết! Có đúng không!"
"Cậu đang muốn nói điều gì thế?" Hoàng Mân Huyền luống cuống, hắn đột nhiên nhớ tới biểu cảm của Bùi Trân Ánh lúc hai người chào tạm biệt, vừa tuyệt vọng vừa lãnh lẽo thê lương, nhưng khi đó hắn không dám nhìn mặt cậu, chỉ muốn chạy trốn.
Bởi vì hắn nhận ra, hắn không thể chịu được khi thấy cậu khổ sở, lại càng không thể buông tay.
Hắn căn bản vẫn luôn yêu cậu.
Nhưng là tự hắn lựa chọn hy sinh Bùi Trân Ánh, cũng là tự hắn đã đi quá xa, hắn quá ngây thơ khi cho rằng Bùi Trân Ánh vừa có trình độ học vấn, vừa có diện mạo tốt, em ấy sẽ gặp được người tốt hơn mình gấp vạn lần, rời khỏi mình, em ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Có thể hắn đã đánh giá quá thấp tình yêu Bùi Trân Ánh dành cho mình.
"Hoàng Mân Huyền, mày thật không phải là người, Trân Ánh em ấy bệnh nặng như vậy, lại còn gạt tao nói đã có mày ở bệnh viện chăm sóc cho em ấy, bảo tao không cần lo lắng, con mẹ nó mày không phải là người, vì sao người bị bệnh không phải là mày! Fuck!"
Không đợi Hoàng Mân Huyền kịp phản ứng, Phác Chí Huấn đã nhảy ra khỏi người hắn, mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và Bùi Trân Ánh lên.
"Chí Huấn, em trúng thưởng lớn rồi, là . . . u não, bác sĩ nói cơ thể của em không thể chịu được phẫu thuật và hóa chất trị liệu, chỉ có thể uống thuốc, như vậy có thể trì hoãn sự phát triển của khối u, anh cũng đừng lo cho em, Mân Huyền sẽ chăm sóc em thật tốt, cũng đừng đến thăm em, nhìn thấy anh em sẽ khống chế không nổi cảm xúc của mình, bác sĩ nói em nhất định phải duy trì sự lạc quan, cho nên anh ngàn vạn lần đừng đến, biết chưa, mỗi ngày em đều sẽ nhắn tin báo bình an cho anh."
Khi đoạn ghi âm kết thúc, Hoàng Mân Huyền cũng đồng thời ngồi tê liệt dưới đất, hắn muốn khóc cũng khóc không được, cảm giác như ông trời đang trêu đùa hắn, ánh mắt trống rỗng, dường như muốn giết chết người.
Phác Chí Huấn hiển nhiên không cho hắn có cơ hội được thở, kéo hắn lên, gọi xe chạy tới nhà Bùi Trân Ánh, gọi cửa nhưng không có ai trả lời, Phác Chí Huấn nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, sợ Bùi Trân Ánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hoàng Mân Huyền nhìn Phác Chí Huấn, mắt ngập nước, run rẩy nói: "Cậu tránh ra.", tiếp đó nhằm vào phía cửa dùng sức đụng vào. Một cái, hai cái. . . sau khi đụng vài chục cái, cuối cùng cửa cũng mở ra, may là cánh cửa đã cũ.
Nhưng trên cánh tay Hoàng Mân Huyền cũng xuất hiện không ít vết thương đang chảy máu.
Giây đầu tiên khi chạy qua cánh cửa, Hoàng Mân Huyền lập tức vọt vào phòng ngủ, Bùi Trân Ánh đang phát sốt, mới vài ngày không nhìn thấy, cậu đã gầy đi một vòng, cổ tay chỉ còn lại toàn xương, hắn đau lòng gọi Bùi Trân Ánh, có lẽ vì bị sốt quá cao nên cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Phác Chí Huấn vội vàng lấy ra điện thoại ra gọi 120.
__________________
Huhu bây giờ tớ mới biết tin anh Hoàng đã hôn em Ánh (và anh Muối) π_π Tuy hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng first kiss của 2 bạn trẻ 🎊🎊🎊 tớ xúc động đến mức k nói lên lời luôn, lần đầu tiên dẩy thuyền thành công như này, yêu 2 anh em quớ ╭(╯ε╰)╮
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|HWANGBAE] ẢO GIÁC
FanfictionTác giả: 碳酸饮料好好喝 @ lofter.com Dịch: QT + baidu Biên tập: LND Độ dài: 12 chương Nhân vật chính: Hoàng Mân Huyền x Bùi Trân Ánh (Hwang Minhyun x Bae Jinyoung) Phụ diễn: Kim Tại Hoán (Kim Jaehwan), Phác Chí Huấn (Park Jihoon) LƯU Ý: - Nội dung chỉ đảm...