Chương 11

609 66 0
                                    

Cuối cùng Bùi Trân Ánh cũng tỉnh lại, bác sĩ cho phép người nhà mười phút vào thăm bệnh, Hoàng Mân Huyền chạy như bay vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo vô khuẩn, cùng Phác Chí Huấn đi vào phòng ICU.

"Anh yêu em." Hoàng Mân Huyền nhìn đồng hồ trên đường, cảm thấy mười phút thật sự trôi qua quá nhanh, hắn vẫn còn mấy ngàn mấy vạn câu anh yêu em chưa kịp nói với Bùi Trân Ánh.

Hắn không kịp nữa rồi.

Phác Chí Huấn đứng ở một bên nhìn Bùi Trân Ánh, hắn biết người cậu yêu nhất chính là Hoàng Mân Huyền, vì thế trong thời khắc này, hắn lựa chọn đem thời gian thăm bệnh của mình nhường lại cho Hoàng Mân Huyền.

"Anh yêu en, Bùi Trân Ánh, anh yêu en."

"A.. Thật đáng ghét... Lại gặp ảo giác."

Bùi Trân Ánh bất đắc dĩ mỉm cười, cậu cảm thấy bản thân mình đúng là quá phiền phức.

Quả nhiên đến chết cậu vẫn không thể quên được hắn.

Nghe Bùi Trân Ánh lẩm bẩm tự nói với mình, tâm Hoàng Mân Huyền như rơi vào vực thẳm, đột nhiên hắn như phát điên ôm chầm lấy Bùi Trân Ánh, dùng giọng nói tuyệt vọng hét lớn:

"Anh yêu em! Bùi Trân ánh! Anh yêu em! Em có nghe thấy không!"

Cái ôm này còn chưa kịp nóng lên, Hoàng Mân Huyền đã bị nhân viên y tế mời ra khỏi phòng theo dõi, Bùi Trân Ánh vì chịu kích thích, lại lâm vào hôn mê.

Hoàng Mân Huyền từ trước đến nay chưa từng tuyệt vọng đến như vậy , nếu có thể làm thời gian chảy ngược lại, hắn cũng nguyện ý dùng tất cả những gì mình có, đổi lấy khoảng thời gian được sống cùng với Bùi Trân Ánh.

Hắn muốn được ghé vào bên tai cậu nói những lời âu yếm giống như trước đây.

Nhưng sự hối hận của hắn đã quá muộn màng.

[EDIT|HWANGBAE] ẢO GIÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ