Chương 70

54 2 0
                                    


[Lược bỏ một đoạn Fred đưa Lee Min Hyo từ hiệu làm tóc về.]

Lee Min Hyo khó chịu đi nhanh về phía phòng ngủ, đang định mở cửa bước vào, đột nhiên lại bị người đưa tay ngăn trở.

"Lee tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể tiến vào." Yoo Jea Suk giơ cao tay chắn ngang trước mặt Lee Min Hyo, giọng nói lãnh đạm đòi mạng.

"Tôi không thể tiến vào?" Lee Min Hyo cao giọng chất vấn, lần này thật sự là đủ, thật sự là quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như vậy? Chẳng qua chỉ là đám thủ hạ thấp kém của Gary mà thôi, hừ!

"Đúng vậy, cô không thể." Yoo Jea Suk mặt không đổi sắc nói xong, cậu cũng chỉ đang muốn tốt cho cô ta mà thôi. Nếu cô ta cố tình tiến vào, vậy thì...

"Thôi đi, tôi chịu đủ hai người các cậu rồi!" Lee Min Hyo tức đến phát run, chỉ thẳng tay vào mặt Yoo Jea Suk, "Tôi nhất định sẽ bảo Gary không buông tha cho các cậu, nhớl ấy!"

"Lee tiểu thư, tốt nhất là cô đừng nên cố gắng bước qua cánh cửa này, bởi vì, tuyệt đối cô sẽ trả giá thật nhiều." Yoo Jea Suk buông tay xuống, thản nhiên cảnh cáo thêm lần nữa.

Nếu chính phẩm đã xuất hiện, như vậy, thế thân cũng nên rút lui về phía sau. Nơi này đã không còn đất diễn cho cô ta, nếu thức thời, hãy mang theo tất cả những thứ chủ nhân đã à rời đi càng xa càng tốt.

"Nhưng tôi lại cứ muốn bước vào đấy, có sao không?" Lee Min Hyo cười lạnh một tiếng, hơi hất cằm lên thách thức Yoo Jea Suk. Cậu ta tưởng mình là cánh tay phải của Gary thì nói gì cô sẽ nghe nấy sao? Thôi đi, Gary sủng cô như vậy, làm sao có thể không cho cô tiến vào nơi này, đấy là còn chưa kể, mấy ngày qua cô vẫn ở cùng anh trong đó không phải sao?

"Chính phẩm đã trở lại, Lee tiểu thư, cô đã rời đi được rồi." Lee Min Hyo là một người thông minh, cậu tin chắc rằng cô ta sẽ không ngốc tới mức tự mình đi tìm chết.

"Cái gì chính phẩm?" Lee Min Hyo hơi hơi sửng sốt, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa lời Yoo Jea Suk vừa nói ra.

"Cô gái mà chủ nhân muốn tìm đã trở lại, cô cũng nên biết sớm." Yoo Jea Suk thản nhiên nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười hàm ý.

Lee Min Hyo lui về phía sau từng bước, không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Như thế nào cô mới đi ra ngoài một hồi,nơi này đã thay đổi chóng mặt như vậy?

Cô gái kia đã trở lại sao? Anh đã nhớ lại tất cả? Những gì cô liều mạng làm giờ đây đã trở thành vô nghĩa?

"Làm sao có thể như vậy được, làm sao có thể?"Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đằng kia, nơi đó có Gary, cùng với 'Hyo chính phẩm', Song Ji Hyo sao?

Không, cô không tin!

'Phịch' một tiếng, Lee Min Hyo dùng sức đẩy tung cửa ra, khiến cho sắc mặt của Fred cùng Yoo Jea Suk nháy mắt trở nên trắng bệch.

Một người nam nhân đứng ở trong bóng đêm, anh chậm rãi tiến ra ngoài từng bước một, mà cô gái ở phía sau anh dường như vẫn đang yên lặng ngủ.

"Ai cho cô đẩy cửa? Ai cho cô cãi lộn ở chỗ này?" Gary đi tới trước mặt Lee Min Hyo, dùng cơ thể cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, lạnh giọng chất vấn.

"Gary, đều là bọn họ không tốt, bọn họ không cho em đi vào." Dường như hiện tại Lee Min Hyo đã bị sốc tới mức không biết quan sát sắc mặt người khác, cô kéo lấy tay anh, lại chỉ chỉ sang phía Yoo Jea Suk cùng Fred.

"Bỏ tay của cô ra." Giọng nói của anh cực kì nhẹ, dường như là đang cố ý duy trì một loại im lặng đến quỷ dị.

"Gary ..." Lee Min Hyo có chút xấu hổ đặt tay ở giữa không trung, không biết nên thả xuống hay tiếp tục kéo anh lại.

"Gary, anh làm sao vậy? Em là Hyo của anh đây mà?" Cô vôi vàng vuốt qua mấy sợi tóc hỗn độn trên trán, chỉ sợ anh không nhận ra mình. Khuôn mặt vốn luôn xinh đẹp kiêu kỳ lúc này lại mang theo vài phần chật vật cùng mỏi mệt.

"Chính cô cũng biết, Hyo của tôi không phải là cô." Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, lúc này lại đang trầm trọng đánh vào trong lòng Lee Min Hyo.

Hyo của anh cho tới bây giờ cũng không phải là cô, từ đầu tới cuối cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, anh tin cô hoàn toàn hiểu rõ điều được đó.

"Nhưng là, anh đối xử với em tốt như vậy, rõràng anh chính là yêu em." Lee Min Hyo vội vàng nói xong, mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, quá nhanh, khiến cho cô không thể tin nổi.

"Cô nghĩ như vậy sao?" Gary tới gần cô, trong ánh mắt chỉ có lãnh khốc cùng vô tình, ngay cả giọng nói cũng trở thành lạnh nhạt.

Lee Min Hyo cứng người nhìn anh, 'cô nghĩ vậy sao?', thật sự cô biết mình cũng không hề nghĩ vậy. Ngay từ đầu cô đã ngờ ngợ rằng anh luôn cố coi cô như là một người khác, cảm giác ấy ngày càng trở nên rõ rệt theo thời gian, nhất là khi cô phát hiện ra bản báo cáo kia. 

[Chuyển Ver Monday Couple] - Lặng lẻ bên anhWhere stories live. Discover now