Chương 74

41 2 0
                                    


Ji Hyo cầm lấy một chén nước ấm, mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô đã tới đây được mấy ngày, nhưng ngay cả một cơ hội để nhìn thấy Ji cũng không có, bởi vì, người hầu là không được phép tự ý tiến vào nơi ở của chủ nhân.

Cô đã nghe Lee Min Hyo kể rất nhiều chuyện, bao gồm, cả chuyện cô gái kia được anh sủng ái tới mức nào. Cô luôn nghĩ bản thân đã đau đến chết lặng, hóa ra, tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người.

Lee Min Hyo nói, cô ta là thế thân của cô, mà cô gái hiện tại ở bên cạnh Ji cũng là thế thân của cô. Đáng mừng sao? Cô cũng không biết nữa, bởi vì ngay cả 'chính phẩm' anh cũng không nhận ra, còn nói gì đến tương lai cùng hy vọng.

Có khi, cô còn tự hỏi mình, liệu Ji có phải chỉ là một giấc mộng. Đơn thuần như anh, làm sao có thể đột nhiên biến thành Kang Gary cao quý kia được? Tất cả cố gắng của cô, phải chăng chỉ là để vô vọng cứu vãn về một người chưa từng tồn tại?
...

Fred vui vẻ bước đi, ánh mắt còn cong cong thành hình trăng rằm xinh đẹp. Tất nhiên rồi, nữ chủ nhân của bọn họ đã trở về, cuối cùng thì anh cũng được lão đại giải phóng tự do. Cho nên, việc cấp thiết nhất bây giờ chính là đi tìm mỹ nữ để vui vẻ.

Chỉ là chưa đi được bao lâu, nụ cười của anh đã trở nên cứng ngắc, bởi vì ở phía trước không xa, anh nhìn thấy một cô gái vô cùng quen thuộc. Lui ra phía sau vài bước, lại tiến tới phía trước vài bước, anh xoa nhẹ hai mắt của mình, muốn xác định rõ ràng kia không phải là ảo ảnh.

Khóe môi rất nhanh lộ ra một ý cười nghiền ngẫm.

Quả nhiên hôm nay tâm tình vui vẻ, ánh mắt nhìn thấy thứ gì cũng là màu hồng, đâu đâu cũng có trò vui để ngoạn.

Người anh thấy còn là ai được nữa?

Chính là cô gái trước kia của lão đại, Lee Min Hyo, Lee tiểu thư.

Mà cũng không đúng, hiện tại anh nên gọi cô ta là nữ giúp việc họ Uông mới phải.

Không nên trách anh bỏ đá xuống giếng, không có chút lòng thương cảm nào, có trách thì trách trước kia Lee Min Hyo rất không biết tự lượng sức mình, tra tấn anh quá lâu. Làm lái xe cho cô ta? Thật sự khiến anh mất hết cả thể diện. Nếu để người bên ngoài biết được Fred này từng phải đi phục vụ ột đứa hầu gái, thử hỏi anh còn mặt mũi nào để sống trên đời?

Bảo anh đồng cảm với cô ta, không có cửa đâu, hừ!

"Ôi chao, Lee tiểu thư, bộ quần áo này mới thích hợp với cô làm sao, đẹp lắm đẹp lắm! Không biết là nhà thiết kế lừng danh nào đã tạo ra nó vậy? Thật sự quá thích hợp với cô."

Fred tựa người vào gốc cây, vừa châm chọc lại vừa thở dài, khen ngợi Lee Min Hyo xong, anh còn không quên giơ ngón cái lên thán phục.

Lee Min Hyo đứng thẳng người, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Fred. Lâu đài Kangi lớn như vậy, anh ta không có chỗ nào để đi hay sao? Vì sao lại cứ cố tình tới nơi này gây phiền toái, chẳng lẽ, anh ta còn ngại số phận của cô chưa đủ thảm?

"Không liên quan đến anh." Cô cắn răng nói xong, hận không thể trực tiếp nhào lên xé nát gương mặt giả dối của Fred. Hắn ta cười lớn như vậy làm gì, muốn cô tức chết có phải không?

Mà Fred cũng rất không cho cô mặt mũi, cười càng lúc càng vui vẻ. Anh tự nhận mình không phải là quân tử, nhưng cũng chưa đến mức tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu trước kia cô ta biết điều một chút, vậy thì cũng đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay.

Đi qua bên người Lee Min Hyo, anh cố tình châm chọc nhìn cô thêm một cái.

"Nữ giúp việc họ Lee này, hôn lễ của lão đại nhất định cô phải đến tham dự đấy nhé!" Fred ác ý nói xong, thản nhiên quay đầu bước đi, không thèm để ý đến sắc mặt của ai đó đã đỏ bừng vì tức giận.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, anh bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng mới sáng lạn làm sao, bởi vì rốt cuộc, anh cũng đánh ngã được cô gái này.

Lee Min Hyo nhìn theo bóng dáng của anh, cười lạnh một tiếng, "Fred, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận."

"Nằm mơ đi." Fred khiêu khích nói xong, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Hối hận, hối hận cái gì, cô ta thì có thể làm gì khiến anh phải hối hận? Chẳng lẽ ngã chưa đủ đau, cho nên, chưa học được sợ hãi?

Lee Min Hyo tức giận ném chiếc khăn lau xuống, xoay người rời đi nơi đáng ghét này.

Bọn họ muốn kết hôn, phải không? Nhưng là, nếu cô bảo không được thì sẽ làm sao đây?

Mùa đông ở nước Anh dường như còn lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều, cô mệt mỏi xoa bả vai, thỉnh thoảng còn đánh đánh cánh tay cứng ngắc của mình. Đã lâu rồi không phải làm việc kham khổ, bây giờ dù chỉ bắt đầu từ một việc nhẹ nhàng nhất thôi, cả người cũng đều đau muốn chết.

Tất cả đều là lỗi của Kim Ha Eul, nếu như không phải vì cô ta đột nhiên xuất hiện, giờ này cô vẫn sẽ được ở bên Gary tận hưởng sung sướng, không phải vất vả làm việc mà còn bị người khác chê cười như thế này.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô bỗng trở nên u ám. Mọi người đều nói, một khi phụ nữ bị hận ý bao phủ, như vậy, cô ta sẽ chẳng còn giữ được chút lý trí nào. Kể cả, có là người thông minh như Lee Min Hyo.

Mà cô vẫn không hề chú ý tới, từ khi rời khỏi phòng đến giờ, luôn có một bóng người lén lút theo dõi cô, chờ đợi thời cơ tiếp cận.

Thẳng đến khi cảm giác được bất thường, cô giật mình quay đầu lại, đã bị một đôi tay thô ráp bịt kín miệng. Cô muốn kêu to cầu cứu, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra được mấy tiếng ậm ừ bất lực. Dùng sức đánh vào người nam nhân, hắn ta lại chẳng lay động chút nào, thậm chí, còn có vẻ rất hưng phấn, phả nhiệt khí vào đỉnh đầu của cô, làm cô ghê tởm muốn nôn.

Hắn ta muốn làm cái gì? Đây là lâu đài Kangi, đâu phải nơi đám trộm cướp thông thường dám cả gan mò đến? Tuy cô chỉ là một nữ giúp việc, nhưng cũng không phải người mà bọn họ có thể dễ dàng động vào.

Như vậy, hắn ta là có ý định gì đây?

Nam nhân bịt kín miệng của cô, một loại bản năng sợ hãi khiến cô không ngừng giãy dụa, nhưng là, khí lực của hai người thật sự quá mức chênh lệch, cô đã hổn hển kiệt sức, hắn ta lại không bị tổn hại chút nào. Nam nhân thô bạo kéo cô đến một phòng chứa đồ ở gần đó, cô sợ hãi lắc lắc đầu, mái tóc quăn xinh đẹp bị hắn làm cho rối tung, xõa đến trước ngực của cô, trông vô cùng chật vật.

Cô cố gắng hết sức, kháng cự hết sức, nhưng là, vẫn không thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của nam nhân. Đột nhiên quay đầu ra phía cửa, cô nhìn thấy được một góc áo màu trắng, rất quen thuộc, khiến hai mắt của cô không khỏi mở to.

Người đó vô tình khép cửa lại, khiến nơi này trở nên tù túng đến rợn người. Tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc áp lực của cô, còn có, tiếng thở gấp thỏa mãn của nam nhân kia nữa... Tất cả đan xen vào nhau, phá lệ rõ ràng, nhưng là, bên ngoài vẫn vô cùng im lặng, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Đến khi tất cả âm thanh đã dần dần ngưng lại.

Một người nam nhân lén lút mở cửa ra, hắn đảo mắt nhìn xung một vòng, xác định thật sự không có ai mới nhanh chóng chạy đi.

Lee Min Hyo như một thứ đồ chơi bị phá hỏng, ngồi sụp ở góc tường. Trên người, thậm chí là cả ở trên mặt của cô đều có nhiều vết màu xanh tím. Quần áo rách nát miễn cưỡng che lấy cơ thể, giữa hai chân còn đang lưu lại một mảnh vết máu, chỉ cần nhìn qua thôi là đã có thể đoán được cô vừa trải qua chuyện kinh khủng gì.

Một người nam nhân, một người mà ngay cả tên cô cũng không biết, mặt cô cũng không được nhìn rõ, cứ như vậy cướp đi trong sạch của cô.

Cô đã không còn thứ gì, bây giờ ngay cả trinh tiết cũng bị người vô tình cướp mất.

[Chuyển Ver Monday Couple] - Lặng lẻ bên anhWhere stories live. Discover now