Chương 79

41 1 0
                                    

Sáng nay, lại bắt đầu một ngày làm việc mới, Song Ji Hyo vẫn đi phía sau Mooni, lặng lẽ quét tuyết. Thực ra, công việc này của cô đã là khá nhẹ nhàng rồi, có lẽ bởi vì Yoo Jea Suk công khai đồng ý, mọi người ở đây vẫn đều nhắm một con mắt, mở một con mắt, phá lệ giữ lại một người phụ nữ có thai.

"Ji Ji, nếu cô mệt thì cứ nghỉ một lúc đi, mình tôi quét là được rồi." Mooni quay đầu nhìn cô, hơi hơi lo lắng nói.

Ji Hyo lắc đầu, ý bảo bản thân không có vấn đề gì, công việc đơn giản như vậy, cô vẫn có thể cố gắng được.

"Cô thật đúng là cố chấp." Mooni bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục gắng sức quét tuyết. Quét tiếp, quét tiếp a, thẳng đến khi quét qua một đôi giày sang trọng màu trắng, để lại mấy vết bẩn vô cùng 'nổi bật', cô mới giật mình trợn to hai mắt nhìn lên.

Xong rồi, cô gặp rắc rối lớn.

"Thực xin lỗi, phu nhân, thực sự rất xin lỗi, Mooni không hề cố ý." Mooni toát một đầu mồ hôi lạnh, không ngừng nói xin lỗi. Thực ra, trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng ủy khuất, vốn đang quét tuyết thôi, tự nhiên phu nhân đứng đó làm gì cơ chứ?

Kim Ha Eul cúi đầu nhìn đôi giày bị dính bẩn của mình, lạnh lùng nhìn lướt qua Mooni, vừa lòng thấy cô ta sợ run một chút, cuối cùng mới quay sang phía Ji Hyo, ánh mắt tràn đầy hận ý. Không chỉ dành cho cô ta, mà còn dành cho cả đứa con cô ta đang mang trong bụng.

Cô rất muốn hủy diệt nó, nhưng là không thể, ít nhất hiện tại là không thể, nơi này đang có quá nhiều ánh mắt nhìn vào cô, muốn cướp lấy vị trí của cô.

Cô không thể làm gì Ji Hyo, nhưng cô có cách khiến cô ta phải cam tâm tình nguyện rời đi nơi này.

"Phu nhân, đều là lỗi của tôi, là do tôi không cẩn thận, xin ngài đừng làm khó cô ấy." Mooni nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Kim Ha Eul, rốt cuộc thì cũng lấy được hết dũng khí, nhắm mắt nhắm mũi một mạch nói xong. Chuyện lần trước đã là quá đủ rồi, cô không thể để Ji Ji phải chịu thêm thương tổn gì nữa, cái thai đã được bảy tháng, cần phải được bảo vệ thật an toàn.

"Cô làm bẩn giày của tôi, phải tính sao bây giờ?" Kim Ha Eul hơi hất cằm nói với Mooni, ý cười mang theo nồng đậm trêu cợt.

"Phu nhân, vậy để tôi lau giúp ngài." Mooni vội vàng ngồi thụp xuống, vươn tay chuẩn bị lau giày cho Kim Ha Eul. Nhưng là...

"Tôi không muốn cô lau." Kim Ha Eul lãnh đạm liếc Mooni một cái, giọng nói lạnh lùng như băng sương. Ngay từ đầu cô đã không vừa mắt với con nhóc béo này rồi, nhưng hôm nay cứ tạm tha cho nó đi, mục tiêu của cô vốn không phải là nó.

Không muốn cô thì muốn ai?

Mooni đứng lên, kỳ quái nhìn chằm chằm Kim Ha Eul. Sẽ không phải là phu nhân muốn Ji Ji lau đấy chứ? Không được, Ji Ji đang mang thai, không được tùy tiện ngồi xuống ở chỗ lạnh lẽo thế này được. Mooni vội vàng lắc đầu, nhưng ngón tay của Kim Ha Eul đã chỉ về phía Ji Hyo, nặng nề gằn từng chữ, "Tôi muốn cô ta."

Kim Ha Eul khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo đứng. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, Ji Hyo đã là cái gai trong mắt cô, nay vừa vặn có một cơ hội khiến cô ta phải nhục nhã, làm sao cô có thể bỏ qua được?

"Nếu cô không muốn, như vậy cả hai có thể lập tức rời đi nơi này. Tuy tôi chẳng có quyền hạn gì to tát cả, nhưng muốn đuổi mấy người giúp việc vẫn là có thể chứ?" Kim Ha Eul cười lạnh một tiếng, thành công làm cho sắc mặt của Mooni trở nên trắng bệch. Rời đi nơi này? Từ nhỏ cô đã lớn lên ở trong lâu đài Kangi, bây giờ bảo cô đi, cô biết phải đi chỗ nào?

Ji Hyo nhìn khuôn mặt thất thần của Mooni, thở dài nhắm hai mắt lại. Tôn nghiêm của cô đã sớm không còn, thêm một việc này nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là, thực ủy khuất cho đứa nhỏ...

Cô tiến lên, đẩy Mooni sang một bên, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Không cần..." Mooni nghẹn ngào gọi cô, hai hốc mắt đỏ bừng lên vì khóc, nhưng là, cũng không thể làm gì khác được.

Phu nhân muốn hành hạ các cô, các cô lại không có quyền làm trái. Ji Hyo hít một hơi thật sâu, cô run run vươn tay ra, chạm vào mũi giày của Kim Ha Eul. Ánh mắt đột nhiên cay xè, rõ ràng cô đã nói với mình, không được khóc, nhất định không được khóc...

"Thôi được rồi, không cần lau nữa." Kim Ha Eul đá mạnh vào ngón tay Ji Hyo, trong tiết trời giá buốt thế này, dường như càng khiến cô cảm thấy đau đớn.

"Ji Ji." Mooni hét lớn một tiếng, vội vàng nâng Ji Hyo dậy, mà Kim Ha Eul nghe thấy cái tên này, không thể kiềm chế được, ngửa đầu cười lớn, "Ji Ji, cái tên mới hay làm sao! Song Ji Hyo, thì ra cô cũng đâu được sống với danh phận thật của chính mình, hahaha."

Mooni sửng sốt nhìn cô, lại quay sang nhìn Ji Hyo, phu nhân đang nói gì kì quái vậy, Ji Ji không phải chính là Ji Ji sao? Như thế nào lại đột nhiên biến thành Song Ji Hyo vậy?

"Song Ji Hyo, đã lâu rồi chúng ta không được trò chuyện tử tế một lần, sao không nhân cơ hội lần này bồi đắp tình cảm cho đôi bên một chút? Dù sao, cô cũng từng là... chị dâu của tôi cơ mà." Kim Ha Eul buông tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Ji Hyo lại trở nên vô tội như ngày thường.

Ji Hyo hơi hơi giật mình, trước kia Kim Ha Eul vẫn chưa từng gọi cô là chị dâu, bởi vì khinh thường cô xuất thân hèn kém. Hiện tại cô cùng Cheon Hee Gun đã ly hôn, tiếng 'chị dâu' này gọi ra, thật khiến cho người ta cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, dù gì, cũng phải nể mặt anh Hee Gun chứ!" Kim Ha Eul xoay người rời đi, nhưng là, nửa ngày cũng không thấy Ji Hyo đáp lại.

Mooni sợ hãi níu chặt tay Ji Hyo, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao đột nhiên Ji Ji lại là chị dâu của phu nhân? Mà nếu có là là chị dâu thật, tại sao phu nhân lại đối xử với cô ấy tệ như vậy? Không, không được, cô không cho Ji Ji đi, nhất định sẽ nguy hiểm.

Ji Hyo hơi hơi mím môi, ngón tay cũng nắm lại thật chặt. Thực ra, cô cũng rất sợ hãi, mình cô không sao cả, nhưng là, bây giờ còn có thêm đứa nhỏ nữa, cô không thể mạo hiểm được.

"Như thế nào, không muốn? Như vậy, hiện tại cô đi ngay khỏi nơi này cho tôi, còn cả cô nữa!" Kim Ha Eul chỉ vào hai người bọn họ, thản nhiên nói xong. Cô biết rõ nhược điểm của Ji Hyo, cô ta tới đây để tìm Gary, đâu có chuyện dễ dàng rời đi như vậy? Hơn nữa, xem ra cô ta cũng thật quyến luyến con nhóc béo kia.

'Tôi không sao, lát nữa sẽ trở về ngay thôi, đừng lo lắng.' Ji Hyo kéo lấy tay Mooni, nhanh chóng viết ra vài chữ, sau đó xoay người đi theo Kim Ha Eul.

"Ji Ji." Mooni yếu ớt gọi cô lại, nhưng bóng dáng của Ji Hyo đã dần biến mất mất sau hàng cây, chỉ để lại những dấu chân nhỏ bé.

"Cô không cần lo lắng, cô ta sẽ không dám làm gì Ji Ji của cô đâu." Không biết từ lúc nào, Lee Min Hyo đã đứng ở phía sau, nét mặt thản nhiên không mang theo cảm xúc.

"Hyo!" Mooni nhìn thấy cô, hai mắt sáng rực lên vì hạnh phúc, vội vàng nói, "Hyo, chúng ta tìm cách đi cứu Ji Ji được không? Phu nhân đáng sợ lắm, nhỡ Ji Ji gặp chuyện gì không hay thì tôi biết phải làm gì bây giờ?"

[Chuyển Ver Monday Couple] - Lặng lẻ bên anhWhere stories live. Discover now