5, cảm lạnh

765 126 8
                                    

Chiều nay Soonyoung xuống tầng mà không thấy Wonwoo đâu cả. Điều này thật kì lạ khi anh luôn ở phòng ăn giờ này và làm đồ ăn cho cậu. Cả căn nhà chìm trong yên lặng.

"Wonwoo? Anh có trong phòng không?"

Cậu đẩy cửa tiến vào. Căn phòng lạnh ngắt và tối tăm. Anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Soonyoung đứng trước giường, đặt tay lên trán anh. Nóng hầm hập. Dù là mùa hè oi bức nhưng mấy hôm nay cũng có vài trận mưa rào. Hẳn là anh ta đã bị cảm khi ra ngoài tối qua.

"Cậu ở đây làm gì vậy?"

Wonwoo mở mắt sau khi cảm nhận được cảm giác man mát trên trán, ngạc nhiên hỏi.

"Đồ ngốc. Bị bệnh còn để phòng mình lạnh thế."

Soonyoung bĩu môi, vứt cái điều khiển điều hòa xuống giường sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ. Bình thường thì luôn mắng mỏ cậu không biết lo cho bản thân. Giờ thì xem ai đang sốt cao kìa.

Soonyoung đi ra bếp, Wonwoo cần ăn gì đó để uống thuốc nhưng cậu lại chẳng biết nấu nướng. Việc nhà đều do anh làm. Có hàng cháo nào giao hàng tận nơi không nhỉ? Cậu thử mở tủ lạnh, thứ duy nhất trong đó là pizza. Chắc cũng chẳng sao. Soonyoung quay lại phòng. Lông mày anh nhướn lên khó hiểu khi thấy đĩa pizza trên tay cậu. Soonyoung cười xòa, ờ thì ít nhất nó vẫn là đồ ăn phải không?

----

Sau khi giải quyết bữa tối tạm thời rồi uống thuốc, Soonyoung liền bắt Wonwoo đi ngủ. Thay một chiếc khăn khác, đắp chăn kín lên tận cổ anh, cậu mới quay người chuẩn bị ra khỏi phòng. Bỗng nhiên, anh kéo giật tay cậu lại. Soonyoung mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường. Wonwoo nhanh chóng ôm chặt cậu, không cho chạy thoát.

"Này đồ dở hơi, nhỡ lây bệnh cho tôi thì sao!"

"Cậu ốm thì tôi lo. Chỉ một chút thôi."

Soonyoung giãy giụa nhưng cũng không thể chống lại sức lực của con người cao 1m82 kia. Cuối cùng đành chịu thua mà nằm yên anh ôm.

"Dễ chịu quá."

Wonwoo vừa nói vừa cười mãn nguyện. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi nóng từ anh phả vào cổ cậu tạo cảm giác ngứa ngáy. Cánh tay anh vòng qua eo cậu cứng ngắc không chịu buông. Soonyoung thở dài, chấp nhận số phận của mình. Cậu mắt nhắm lại, chui vào trong lòng anh.

Cả hai cứ như vậy ngủ chung hết một đêm. Kết quả là sáng hôm sau số bệnh nhân tăng thêm một người.

[WonSoon] Trà đenWhere stories live. Discover now