Vào 4 giờ chiều thứ hai, khi cả hai ngồi tại phòng khách để thưởng thức trà chiều và đọc sách.
(Trà chiều cũng là ý kiến của Wonwoo! Anh ta nói thứ hai quả là một ngày đáng ghét chúng ta nên làm nó vui vẻ hơn. )
Kwon Soonyoung lấy dĩa chọc chọc miếng bánh gato dâu ngon lành của mình cho đến khi nó biến dạng thành một thứ gì đấy trông không nên ăn. Gõ gõ trên mặt bàn mong thời gian trôi nhanh hơn để cậu có thể làm việc khác. Wonwoo đang ngồi ở góc bàn bên kia, chăm chú vào quyển sách của mình, chẳng hề quan tâm đến cốc trà đã nguội. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Soonyoung.
"Wonwoo?"
Cậu cất tiếng gọi. Người đối diện vẫn dán mắt vào những con chữ, không muốn trả lời. Soonyoung nhướn người qua bàn, cầm lấy quyển sách, này tôi đang gọi anh đấy. Thật hết cách với cậu, Wonwoo nhăn mặt. Anh tháo kính ra để lên bàn, nhấp một ngụm trà. Soonyoung cũng đã ngồi xuống.
"Chơi game mãi cũng chán, sao hai chúng ta không làm gì đó thú vị?"
"Cậu lại nghĩ ra trò gì rồi?"
Wonwoo nhướn mày. Hẳn là lại học ở đâu xong muốn bày trò đây mà.
"Một cuộc thi thử sức chịu đựng! Ai khiến cho đối phương phải nói ra câu "Dừng lại đi" trước sẽ chiến thắng. Thời hạn là 1 tuần."
"Được thôi. Nếu tôi thắng thì từ nay về sau đừng hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn nữa nhé."
Soonyoung hào hứng, không ngờ Wonwoo đồng ý nhanh đến vậy.
"Ngược lại, anh phải trả lời những câu hỏi của tôi!"
"Quyết vậy đi. Giờ thì trả tôi quyển sách nào. Vẫn chưa hết giờ uống trà đâu."
Soonyoung vui mừng. Cậu nhất định sẽ không thua đâu vì cậu đã nghĩ ra hàng tá trò để trêu tức Wonwoo mà.
--------
Sáng hôm sau, đón chào ngày mới với Wonwoo là cả xô nước lạnh đổ vào người. Nước từ tóc anh nhỏ tong tỏng xuống sàn.
"Chào buổi sáng. Tắm mát chứ?"
Soonyoung dựa lưng vào hành lang, cố gắng nhịn cười. Wonwoo không nói lời nào, quay lại phòng thay quần áo.
Đó mới chỉ là bắt đầu. Suốt mấy ngày Soonyoung luôn cố gắng quậy phá hết mức. Nhà anh vừa lau xong, cậu thản nhiên dẫm bẩn. Quần áo vứt lung tung khắp mọi nơi. Khi anh cần cái gì thì thứ đó đều biến mất. Ban đêm, cậu lại bật nhạc ầm ĩ. Đáng tiếc là dù Soonyoung có làm gì, anh vẫn im lặng dọn dẹp đống tàn dư.
Ngày cuối cùng của cuộc đua, Soonyoung chán nản lăn lộn trên giường. Cuộc sống trước khi cậu mất trí nhớ có gì quan trọng mà Wonwoo lại không muốn cho cậu biết như vậy. Đây chính là cơ hội cuối của cậu để tìm hiểu về nó. Anh ta chẳng hề có một chút phản ứng nào trước mấy trò nghịch ngợm cậu bày ra. Soonyoung đấm mạnh xuống gối. Được rồi, nếu không làm cho Wonwoo khó chịu được thì hãy đe dọa anh ta đi. Con người ai cũng có điểm yếu mà.
"Tôi ra ngoài nhé."
Wonwoo nói vọng lên từ tầng 1, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa. Soonyoung nhỏm dậy, kéo rèm nhìn qua cửa sổ để chắc chắn đã chiếc xe đã đi xa. Sau khi xác nhận, cậu chạy như bay sang phòng anh. Nhìn căn phòng gọn gàng, cậu nuốt nước bọt, thật sai trái khi xâm phạm đời tư người khác. Nhưng biết sao được, cậu không còn cách nào cả, xin lỗi anh trước nhé.
Lục lọi được tầm 1 tiếng cũng chẳng thấy gì. Chỉ toàn sách là sách. Soonyoung nản lòng, sắp xếp lại những thứ cậu đã xáo trộn. Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ. Cậu quyết định từ bỏ và đi rửa mặt để chuẩn bị ăn tối. Soonyoung nhìn vào gương chỉnh lại tóc mình. Chợt cậu nở một nụ cười.
"Tìm ra rồi."
-------
Wonwoo mở cửa vào nhà với hai hộp pizza hwaiian không dứa và cheese mania cỡ lớn, kèm theo một đống nước ngọt. Anh đã ra ngoài một lúc để giải tỏa đầu óc trước khi phải bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống hỗn độn ở nhà. Thả đống đồ ăn lên mặt bàn, anh bỗng nhận ra điều kì lạ. Sao lại yên ắng vậy nhỉ? Wonwoo đi vào phòng khách, bình thường giờ này Soonyoung sẽ nằm đây xem phim. Không có ai cả. Bước chân dồn dập hơn, anh lên phòng cậu, mong rằng cậu sẽ đang nằm trên giường ngủ. Cũng không có. Wonwoo trở lại hành lang. Tiếng động từ kì lạ phát ra từ bên trái gây sự chú ý với anh. Anh chạy thẳng đến ban công.
"Soonyoung!"
Cậu quay lại, tay vịn vào lan can bên cạnh là cả chồng sách.
"Về nhà rồi hả?"
Soonyoung vẫy tay, thích thú trước khuôn mặt biến sắc của anh. Cách này quả nhiên có tác dụng.
"Thôi nào đừng cố chấp thế. Anh chỉ cần nói một câu thôi."
"..."
"Vẫn không nói à. Đừng để những thứ quan trọng hơn nữa rơi nhé."
Soonyoung tức giận, thẳng tay đẩy hết đống sách xuống. Wonwoo nhanh chóng bước đến gần, kéo cậu vào lòng ôm chặt, dặn dò lần sau đừng đứng gần lan can, nguy hiểm lắm.
Soonyoung đơ người. Lúc này cậu mới nhận ra, điểm yếu duy nhất của anh là cậu.

YOU ARE READING
[WonSoon] Trà đen
Fanficnhững câu chuyện nhỏ giữa người quản gia và cậu chủ của anh ta.