#17: Lục vân thấp ánh, bạc nửa tóc mai

446 3 0
                                    

  Chính là, vì sao lần nào lớp mặt nạ của ta cũng đều bị Hạ Hầu Thần xé tọac? Hắn biết mỗi một bước đi, biết từng suy nghĩ trong lòng ta, biết cả những ý nghĩ bí ẩn nhất trong nội tâm ta.

Chẳng lẽ đúng như Ninh Tích Văn đã nói, hắn là người có tâm?

Chỉ nghĩ sơ một chút, ta liền ném ý nghĩ này ra sau đầu. Vô số kinh nghiệm nói cho ta biết, đối với người này, không nên có chút chờ mong nào.

Cũng không biết vì sao, buổi tối này, ta lại không thể yên giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn lồng treo phía trên hành lang dài dần dần bị sương mù dày đặc bao phủ, ánh sáng từ từ mơ hồ không rõ, song cửa sổ cũng dần dần nhuộm một màu xám trắng, trong đầu ta vẫn trống rỗng như cũ, làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng ngày mới, ta ngồi dậy. Đứng ở dưới tàng cây quế cân nhắc mọi chuyện, đầu óc lại như bị bế tắc, làm thế nào cũng không nghĩ ra chân tướng chuyện tối hôm qua.

Rửa mặt chải đầu xong, lại có cung nữ do hoàng hậu phái đến mời. Trong lòng ta hiểu rõ, chắc hẳn hoàng hậu đã biết tình hình tối hôm qua, kêu ta qua an ủi đây, không, chính xác phải nói là kêu ta qua cùng chung mối thù mới đúng.

Sư Viện Viện không chỉ hành động như thế một lần. Lần này là ở Lan Nhược hiên, thậm chí cả khi hoàng thượng ở chỗ hoàng hậu, nàng ta cũng dám chặn đường!

Cũng khó trách nàng dám làm như thế, từ sau khi mang bầu, nàng đã liên tục thăng ba cấp, thăng thành một trong tứ phi, quý phi địa vị cao quý, trong dòng họ cũng có nhiều người được lên chức, đã trở thành tân đại thế gia nối bước Thượng Quan gia tộc và Thời gia.

Lúc kiệu đi tới Chiêu Thuần cung, hoàng hậu đang ngồi một mình dưới tàng cây của một gốc phù dung. Ghế dựa có màn lụa thêu, ngăn phấn hoa và lá khô bị gió thổi rơi xuống, có một đóa hoa phù dung từ trên cây bay xuống, trượt xuống đỉnh màn, rơi trên vạt áo nàng, nàng lại không phát hiện ra, xem ra tâm tư nàng hôm nay rất nặng nề.

Tiếp xúc lâu ngày, qua lời nói, hành động, cử chỉ của hoàng hậu đối với hoàng thượng, ta dần dần thấy được, hoàng hậu vẫn có tình cảm với Hạ Hầu Thần, cho nên lúc này biểu hiện nàng mới tiêu điều như thế. Có lúc ta nghĩ, sở dĩ hoàng hậu coi ta là đồng minh, ngoại trừ lần trước ta lập công ra, có phải bởi vì ta sẽ không tranh giành sự sủng ái của Hạ Hầu Thần với nàng hay không? Tuy rằng nàng năm lần bảy lượt ám hiệu Hạ Hầu Thần nên ngủ lại với ta nhiều hơn, chỉ là, có bao nhiêu phần là thật lòng? Nếu như Hạ Hầu Thần thật sự chung tình với ta, nàng còn có thể nhiệt tình như vậy sao?

Xem kiểu cách ngày thường nàng trò chuyện với Hạ Hầu Thần, từ khóe mắt đến đuôi mày không chỗ nào không lộ ra tình ý, tuy chỉ ở trước mặt ta, nàng mới gọi là "Biểu ca", nhưng mấy tiếng gọi kia, đã ẩn chứa bao nhiêu tâm tư?

Hôm nay ta chỉ trang điểm nhẹ, phấn lót không che được vẻ mệt mỏi của một ngày chưa ngủ, tuy quần áo không khác lúc bình thường, nhưng thần sắc không tốt, ta cũng tự thấy bản thân mình tiều tụy. Hoàng hậu nghe bẩm báo, quay đầu lại trông thấy ta, tự nhiên cũng cảm giác được. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười khổ, nhưng nụ cười khổ bỗng nhiên lại biến mất không thấy, chỉ cười nhìn ta, "Hôm nay hoàng thượng mới ban cho ít nho của Tây Vực tiến cống, ta thấy muội muội vào cung đã lâu, nhưng chưa hề được thưởng thức, không bằng nếm thử xem?"

Ta khiêm nhường cười nói: "Hoàng thượng ban cho, tiện thiếp nào dám dùng?"

Hôm nay nàng chỉ mặc một cái váy đơn giản, chải một cái búi tóc Thiên vân(1), trước búi tóc cắm một con bướm bằng ngọc xanh kiểu dáng hào phóng, có lẽ là để tiện nằm dưới tàng cây, cả người có vẻ thanh lệ vô song. Hoàng hậu vốn có một gương mặt đoan trang mỹ lệ, tuy rằng không có vẻ diễm lệ phi phàm của Sư Viện Viện, nhưng cũng rất có khí chất danh gia vọng tộc. Theo ta thấy, dung mạo của nàng, rất thích hợp làm hoàng hậu.

Nàng thậm chí không cần trang điểm nhiều, tự nhiên đã có một loại khí chất quý hái. Ta lại nghĩ đến Ninh Tích Văn nói ta giống như con hát, có lẽ ta diễn thế nào, giả dạng thế nào, cũng giả không ra khí độ danh gia vọng tộc của hoàng hậu, cho nên, vị trí của nàng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải có gia thế hiển hách, trong gia tộc có vô số người ủng hộ, mới có khả năng được lên làm hoàng hậu, cũng mới có khả năng an ổn làm hoàng hậu. Hạ Hầu Thần sẽ không cần một hoàng hậu không thể trợ giúp hắn, mà nàng lại vừa vặn có được sự hỗ trợ này.

Nếu như phụ thân ta chưa chết, Ninh gia còn tồn tại trên đời này, có lẽ ta cũng sẽ có một phần vọng tưởng, chỉ tiếc, hiện tại ngay cả vọng tưởng ta cũng không có.

Nho Tây Vực màu tím đặt trên mâm bạch ngọc, trên quả nho đọng một tầng sương trắng, cho thấy trong thời gian tiến cống, nho này đã dùng băng khối để giữ độ tươi, trải qua hành trình ngàn dặm, mới được dâng lên. Nghe Khổng Văn Trân nói, nho này đưa vào trong cung, tổng cộng chỉ có chừng ba mươi cân, ngoại trừ chỗ hoàng hậu, còn đem đến Tê Hà các không ít, nghe nói là Sư nương nương mới chửa, thích ăn vị chua, cho nên mới mang nhiều nho tới cho nàng. Về phần phi tần bậc thấp như ta, ngay cả mặt mũi quả nho thế nào cũng chưa bao giờ thấy qua. Thấy rõ long sủng hoàng thượng dành cho Sư Viện Viện quá lớn, chỉ sợ trong suy nghĩ của hắn, nàng ta đã ngang vai ngang vế với hoàng hậu.

Cũng khó trách hoàng hậu ăn nho, gương mặt lại không hề lộ vẻ vui mừng. Ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, lại không biết nàng có thể đi đến một bước kia. Trong mắt cả hậu cung, hoàng hậu là người hiền hoà mà đoan trang, tự nhiên là sẽ không làm ra việc gì tàn nhẫn. Hôm nay nàng kêu ta tới đây, thật ra ta muốn biết, rốt cuộc nàng có thể nhân từ đến trình độ nào.

"Muội muội, nho này rất hiếm thấy, chỗ muội chắc không có, đợi lát nữa lúc muội trở về, bản cung kêu người mang mấy chùm qua cho muội."

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã quen ăn những thứ thô bỉ, thứ quý giá thế này, nương nương hãy giữ đi, thần thiếp được nếm thử là mừng lắm rồi."

Ngón tay hoàng hậu nhón lấy một quả nho, màu tím nhàn nhạt như ngọc thạch nàng mang trên đầu, cũng nhuộm lên ngón tay nàng một tầng tím nhạt. Quả nho phản chiếu trong con ngươi của nàng, tựa hồ như con ngươi biến thành màu tím, tăng thêm một phần sầu lo.

Tuy nàng vẫn im lặng không nói đến Sư Viện Viện, nhưng ta biết rõ, hôm nay tới đây, chuyện nàng muốn nói nhất chính là chuyện Sư Viện Viện, lại muốn ta mở miệng trước. Ta cười lạnh trong lòng, hay cho một hoàng hậu nhân từ, ngay cả một chút chứng cớ bất lợi, nàng cũng muốn tránh!

Ta chậm rãi bỏ nho vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, mùi vị chua ngọt thấm thẳng vào lòng. Đã muốn ta ra tay, ta cũng có một điểm mấu chốt, đừng cho rằng gọi ta tới là ta phải tự động đi làm. Hoàng hậu đã có chuyện muốn cầu, thì đừng nghĩ có thể hoàn toàn đặt mình bên lề mọi chuyện. Đây cũng là phương pháp để ta bảo vệ mình - ta tuyệt đối không muốn làm quân cờ thí để người ta tùy tiện vứt bỏ.

Cuối cùng nàng cũng không còn cách nào, mở miệng hỏi: "Ninh muội muội, tối hôm qua, hoàng thượng đến chỗ muội phải không?"

Gương mặt ta hiện ra thần sắc ảm đạm, trầm mặc không nói lại ăn một trái nho, "Chẳng qua sau đó hoàng thượng lại đi."

Hoàng hậu thương tiếc mà nói: "Ninh muội muội, khó khăn lắm hoàng thượng mới đến chỗ muội, lại bị..."

Ta nhẹ giọng nói: "Thần thiếp cũng không tính làm gì, chẳng qua tối hôm qua thần thiếp muốn tiến cử muội muội, mắt thấy hoàng thượng đã động lòng, chỉ tiếc..."

Hoàng hậu không nhịn được, trái nho màu tím kẹp ở đầu ngón tay định bỏ vào miệng lập tức bị bóp đến dập nát, nước màu tím dính lên bàn tay. Ta vội vàng cầm khăn lau trên bàn đưa cho nàng lau tay. Nàng biết mình thất thố, cũng không che dấu nữa, chỉ nói: "Muội muội, hiện giờ phải làm thế nào cho tốt đây?"

Ta hiểu được sự kinh hoảng thất thố của nàng. Sư gia gần như sắp ngang vai ngang vế với Thời gia, Sư Viện Viện lại sinh con sớm hơn nàng, nếu như đứa bé là trai, khả năng lập thành thái tử rất lớn, kể từ đó, vị trí hoàng hậu của nàng trong hậu cung đúng là càng bước càng gian nan.

Nhưng nếu nàng muốn ta động thủ, ta cũng tuyệt đối không thể nhận hết phiền toái, kéo nàng cùng xuống nước, mới là phương pháp bảo toàn bản thân tốt nhất.

Ở trong hậu cung nhiều năm, ta sớm đã không tin tưởng vào bất kỳ ai. Phương pháp bảo vệ mình tốt nhất, đó là đừng ôm đồm quá mức.

Ta nhẹ giọng cười, tiếp nhận khăn vải trên tay nàng, để nó lên bàn, "Hoàng hậu nương nương đã nói phải xử lý thế nào, thần thiếp tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp để hoàng hậu nương nương như nguyện. Bất cứ lúc nào thần thiếp cũng nhớ hoàng hậu nương nương và thần thiếp là tỷ muội tốt cùng ăn cơm trên một bàn."

Nàng thả lỏng một chút, nắm tay ta, "Muội muội, nếu như trong cung không có muội, vị trí hoàng hậu này không biết ta có thể làm được mấy ngày."

Ta cười lạnh trong lòng, dù ngươi không có tài cán gì, chỉ cần ngươi có gia tộc làm hậu thuẫn, có bọn họ ở trong triều đình tác động hoàng thượng, dù thế nào Hạ Hầu Thần cũng sẽ không phế bỏ chức hoàng hậu của ngươi, trừ phi có một ngày, Thời gia thật sự bị gia tộc khác lật đổ địa vị!

Nhưng đủ loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, một ngày này, không phải không có khả năng đến!

Xem ra sau khi chính quyền của tân đế dần dần củng cố, tình thâm lưu luyến của Hạ Hầu Thần và hoàng hậu cũng dần dần chuyển tới trên người Sư Viện Viện. Dường như hoàng đế đang bồi dưỡng một gia tộc đủ để đối kháng với Thời gia, xem ra hắn đã rút kinh nghiệm từ chuyện của thái hậu, tuyệt đối không để cho một nhà ngoại thích giữ vị trí độc tôn!

Mà ta lại chỉ có thể tìm kiếm đường sống từ trong kẽ hở mâu thuẫn của bọn họ. Dù cho Sư Viện Viện đắc thế, lấy quan hệ giữa chúng ta, ta cũng không thể buông tha hoàng hậu mà đi theo phe nàng, cho nên, ta chỉ có thể dựa vào hoàng hậu.

Ta mỉm cười chân thành mà nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã nhận rất nhiều ân huệ của ngài, sao dám không toàn lực tương trợ ngài?"

Đúng lúc này, có cung nhân tới báo, "Nguyệt Dung Hoa nương nương cầu kiến."

Khuôn mặt hoàng hậu vốn đang thân thiện lộ ra một tia chán ghét, nhàn nhạt nói: "Nói ta đã ngủ, bảo nàng không cần thỉnh an."

Trong lòng ta sáng lên, ngăn cung nhân đến báo tin lại, nói: "Hoàng hậu nương nương, tuy Nguyệt Dung Hoa như liễu đầu tường*, nhưng mà, chúng ta cũng không nên thể hiện thái độ yêu ghét quá rõ ràng."

(*Liễu đầu tường: Ý nói gió chiều nào che chiều ấy.)

Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn nói: "Kêu Nguyệt Dung Hoa vào đi."

Thượng Cung- Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ