Chapter 2

367 30 4
                                    

1 tháng sau...

Key vội vàng ra khỏi nhà, lái xe đến một quán nước nhỏ. Vừa đến nơi, anh sực nhớ rằng mình để quên điện thoại, nhưng vì quá vội nên anh đi vào quán ngay lập tức.

Vừa bước vào ,anh đã thấy cô ở một chỗ quen thuộc. Anh ngồi xuống, và cười:

"Xin lỗi, anh đến muộn"

Anh cầm lấy bàn tay của cô áp vào má mình. Cô cười rất tươi

"Hôm nay trông em xinh lắm... Nga à"

"Anh này..." Cô phụng phịu

"Đáng lẽ em đang trong giờ làm mà anh lại hẹn nên em bỏ lỡ một tiết mục rồi đấy. Thôi, anh đợi em chút nha. Có quà cho anh đấy!"

Nga dò đường đến cây đàn trong quán. Nó được đặt ở một vị trí thật đặc biệt- ngay ở trung tâm. Sự xuất hiện của cô đã thu hút rât nhiều ánh mắt, đặc biệt là anh. Sau lời giới thiệu của chủ quán, cô nhẹ nhàng đặt tay lên những phím đàn

Cô đánh bài hát "Right here waiting". Key nhìn cô say đắm, như muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc quý giá ấy. Cô đàn xong, tiếng vỗ tay vang lên rợp trời. Key đến chỗ cô, nhẹ nhàng dìu cô xuống. Không gian lại là của riêng hai người.

"Đó là quà của em đấy!"

Key cúi mặt, không nói gì. Chính tiếng đàn ấy đã khiến anh mê hoặc, khiến anh yêu thương người con gái bé nhỏ này. Càng nhìn Nga, anh càng thương cô. Anh biết, Nga đến với anh bằng tình yêu thương chân thành và trong sáng. Cô tuyệt nhiên không biết gì về anh và Hảo cả. Anh biết, tình cảm anh dành cho cô sẽ không đi đến đâu cả, nhưng anh bất chấp. Ngày mốt, anh và Hảo làm lễ đính hôn rồi. Nếu trước đây chỉ có những người trong công ty biết điều này, thì chỉ hai ngày nữa thôi, mối quan hệ giữa anh và Hảo sẽ được công chúng biết đến. Nga sẽ cảm thấy như thế nào? Cô sẽ bị tổn thương ra sao? Nghĩ đến cảnh ấy, anh không kìm được nước mắt.

Nga cảm thấy có điều gì bất thường, cô áp tay vào mặt anh. Những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào tay cô.

" Anh à.. anh sao vậy?" Nga ngơ ngác hỏi

"Không sao... cả"

"Em chọn bài này, vì em muốn anh biết: Em luôn chờ đợi anh. Cảm ơn anh vì đã yêu em"

Cô không biết rằng, ngay khi cô nói câu đó, anh đã phải kìm nén rất nhiều. Đến nỗi không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

======================

Tối hôm đó, Key về nhà, lòng vẫn chưa hết lâng lâng vì buổi hẹn hò. Vào phòng, anh cầm điện thoại lên và nhận được tin nhắn từ Hảo:
"Mai gặp chỗ cũ . Em có chuyện muốn nói"

Key thả mình xuống giường, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. "Phải làm sao đây?"

======================

8h tối hôm sau, Key có mặt tại một nhà hàng sang trọng. Anh mang kính đen, đeo khẩu trang. Anh lên phòng mà Hảo đã đặt trước.

Mở cửa ra là một không gian vô cùng lãng mạn Cả căn phòng được thắp nến trắng lung linh và được bào phủ bởi mùi oải hương thơm ngát. Ở góc phải phòng, một chiếc piano trằng đã khiến anh sững lại.

"Đến rồi hả? Anh ngạc nhiên không". Hảo cẩm ly rượu. Hôm nay, cô mặc sơ mi trắng, trông thật sự rất giống một soái tỷ.

"Ờ... ờ... anh không ngờ em lại chuẩn bị chu đáo đến vậy." Key ngơ ngác

"Không có gì". Mặc kệ lời khen của anh, mặt cô vẫn lạnh như tiền.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn tối. Key vẫn nói chuyện vui vẻ với Hảo, nhưng anh mơ hồ nhận ra rằng, Hảo thật khác: cô lạnh lùng và cộc lốc.

"Em... muốn ngày mai... mình sẽ như thế nào đây?"

Im lặng 

"Em sao vậy"

Cô vẫn tiếp tục ăn.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Trái với sự bất ngờ của Key, Hảo rất bình tĩnh:

"À.. món quà em dành cho anh... cuối cùng cũng tới rồi"

"Vào đi"!

[Hảo_Nga]  Bên nhauWhere stories live. Discover now