Chapter 1

642 27 0
                                    

"Và sau đây sẽ là khách mời danh dự cuối cùng của bữa tiệc. Xin giới thiệu, người mẫu và cũng đồng thời là CEO của một trong những công ty danh giá nhất hiện nay: TÚ HẢO"

Cái tên ấy đã gây nên một sự chấn động lớn cho những vị khách mời. Họ hướng mắt lên sân khấu, và không khỏi trầm trồ

"Oa, cô ấy thật xinh đẹp và thu hút"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Bình thường, bạn bè và đồng đã quen nhìn thấy Hảo trong những bộ đồ vest hay hay những chiếc quần jeans, áo croptop (cho dù là một người mẫu nhưng cô vẫn luôn giản dị khi ra đường) nên họ không nghĩ cô có thể lộng lẫy như vậy trong một chiếc váy trắng trễ vai. Cô thật xinh đẹp và khiến cho bao nhiêu khách mời ngồi bên dưới "thổn thức". Đúng ra, cô sẽ không mặc "bánh bèo" như vậy đâu, nhưng vì lời hứa với một người mà cô mới chấp nhận mặc như vậy. Tất cả là vì Key- bạn trai của cô

Sau khi chào hỏi mọi người, cô đến chỗ Key, thì thầm vào tai anh: "Sao, anh thấy "thất vọng" chưa!!!"

"Trông em đẹp lắm" Anh vuốt tóc và hôn nhẹ vào má cô. Rồi anh kéo ghế cho cô ngồi.

Buổi tiệc bắt đầu, và đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Toàn là những món sang trọng đến từ những đầu bếp trứ danh đúng chuẩn nhà hàng năm sao. Mọi người vừa ăn, vừa "quắn quéo" trước những cử chỉ âu yếm của Hảo và Key. (Au: Hảo à, E hèm =))))))

Thế nhưng, mọi ánh mắt đều chuyển từ Hảo và Key sang tấm màn nhung trên sân khấu khi nó từ từ được mở ra. Trên đó, người ta thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi trước cây piano. Cô nhẹ nhàng cúi chào mọi người. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là đôi mắt của cô. Vô hồn và không một chút chuyển động. Phải, cô gái ấy bị mù, điều mà đã cướp đi mọi cơ hội phát triển của cô gái trẻ. Nhưng nhìn cô,mọi người không thấy được sự u uẩn nào từ nụ cười trên môi cô. Có vẻ cô rất lạc quan và mạnh mẽ.

"Ái chà!!! Cô gái này... có vẻ em cần phải học hỏi cô ấy nhiều đây" Hảo quay sang và nói với Key, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ anh.

Ánh mắt của Key đang dán chặt vào người con gái trên kia, và dường như tâm trí của anh cũng để trên đó luôn rồi. Anh đã bị cô gái ấy thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Anh biết sự im lặng của anh đối với Tú Hảo lúc này là không hay, nhưng anh không còn một tí tâm trí nào để trả lời cô.

"..." Khúc nhạc Kiss the rain nhẹ nhàng vang lên, khiến cho không khí của căn phòng trở nên đong đầy cảm xúc. Tất cả mọi người đều đắm mình vào giai điệu phát ra từ cây đàn qua bàn tay bé nhỏ. Key lúc này đã "mê mẩn' hơn bao giờ hết, lý trí anh không thể cưỡng lại được con tim nữa. Ánh mắt và có lẽ trái tim của anh nữa hoàn toàn thuộc về cô mất rồi.

Thoáng chốc mà bài hát đã kết thúc, cô gái cúi chào khán giả và được MC của chương trình dìu vào trong. Key lúc này còn chưa "hoàn hồn" thì bị Hảo vỗ vai:

"Này... anh sao vậy. Anh đừng nói là anh..."- Hảo phụng phịu

"Đâu có... anh... à... anh phải...đi...đi vệ sinh một chút. Đợi tý" Key cốc đầu Hảo

Hảo nhõng nhẽo đập tay vào người anh" Thôi đi... đi"

Được "giải thoát", anh đi như chạy. Vừa khuất tầm mắt Hảo, anh rẽ sang phòng chuẩn bị, mở cửa. Mọi người hơi bất ngờ, và tất cả đều quay sang nhìn anh. Cô gái lúc nãy cũng giật mình và nắm tay chị kế bên, hỏi nhỏ:

"Chị ơi... ai vậy ạ?

"À... à, một soái cưa" - chị ấy véo má cô. Cô phụng phịu quay đi, tay đặt lên bàn mò mẫm sợi thun.

Sau một thoáng ngượng ngập ban đầu, Key chào mọi người rồi quay sang cô, mở lời:

"Ờm, chào cô. Tôi là Key- khách mời của bữa tiệc. Tôi... tôi rất ấn tượng với cô. Cô có thể cho tôi... biết tên được không?"

Anh nói, rồi tiến sát đến bàn, cầm lấy sợi thun và rồi cầm tay cô, dặt sợi thun vào. Cô liền rụt tay lại:

"Ờm,,, anh nói tôi hả??? À... cảm ơn anh" cô buộc lại tóc và nói " Tôi là Thiên Nga"

[Hảo_Nga]  Bên nhauWhere stories live. Discover now