Chap 1

422 21 5
                                    

“Tuấn Khải…..” Cho tới bây giờ, Vương Nguyên còn cảm thấy không quen khi kêu tên vị hôn phu của mình, giống như chỉ cần kêu lên tiếng thì mộng đẹp sẽ tỉnh lại. Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng, cậu là một kế toán nhỏ bé lại có thể trèo cao, có thể nói là tổ tiên tích đức, tam sinh hữu hạnh(1).
(1): có phúc 3 đời
Chủ nhật tuần vừa rồi, hai người đã tổ chức tiệc đính hôn tại nhà của cậu, ba tháng sau hai người sẽ kết hôn sớm chiều ở chung, cùng nhau sinh dưỡng con cái, nếu may mắn trong lời chúc của mọi người có thể bạch đầu gia lão. Chính là cậu có điểm không thể tin được, số phận của chính mình lại có thể may mắn như vậy  sao? Tựa như bỗng nhiên là người trúng giải thưởng lớn, nhịn không được sinh ra hoài nghi:  may mắn này liệu có thể duy trì được bao lâu? Như vậy may mắn này sẽ là tốt hay là xấu? Ai, cậu đối với chính bản thân mình không có tin tưởng.
“Ân?” Vương Tuấn Khải hai tay nắm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đáp lại một từ cho vị hôn thê. Hắn lái xe luôn tuân thủ quy tắc, sẽ không phân tán nghe nhạc hoặc ngắm phong cảnh, đương nhiên cũng sẽ không thân thủ mà sờ sờ người bên cạnh. “Em không biết nên quyết định khách sạn nào mới tốt? Có nơi là quang cảnh tốt, có nơi là không khí tốt, còn có nơi địa điểm tốt, anh nói nên chọn nơi nào bây giờ?” Vì tìm địa điểm tổ chức hôn lễ của hai người, cậu sớm cũng nghĩ, muộn cũng nghĩ, nghĩ đến đầu muốn nổ tung. Khi đính hôn là có ba mẹ nàng làm chủ, dù sao các anh em của cậu đều đã sớm kết hôn,cứ  y theo truyền thống mà làm.
Lúc này ở Đài Bắc, tiệc mừng kết hôn lại thành trách nhiệm của một mình cậu, bởi vì vị hôn phu cái gì cũng không có ý kiến, chỉ biết phụ trách chi tiền. Cậu biết Vương Tuấn Khải là cô nhi, đến năm mười hai tuổi mới được nhận làm con nuôi. Cha mẹ nuôi cùng hắn có quan hệ không mấy thân thiết, thậm chí còn có điẻm quá xa lạ. Đối với con dâu là Vương Nguyên, bọn họ mặc dù không thích cậu nhiều lắm, nhưng đối với nơi tổ chức hôn lễ chỉ cần là khách sạn năm sao, nơi họ có thể sử dụng tiền để khoa trương họ liền tận lực cấp. “Khách sạn nào cũng đều được, em quyết định là tốt rồi.”

Đối với chi tiết hôn lễ, Vương Tuấn Khải ba mươi tuổi cũng không có để ý, trong đầu hắn thường tự hỏi “việc lớn” còn nhiều lắm, loại việc nhỏ này cũng khiến cho vị hôn thê hao tổn tâm trí. Năm đó vợ chồng Vương gia bởi vì không có con mà nhận nuôi hắn, rời đi cô nhi viện từ nay về sau số phận hắn có thay đổi rất lớn. Hắn biểu hiện suất sắc nổi trội vẫn chưa từng làm cho cha mẹ nuôi phải thất vọng. Hai mươi tuổi liền nhảy lớp lấy bằng, vừa tốt nghiệp vừa lấy được bằng đại học. Hai mươi bảy tuổi ngồi vào được vị trí chức tổng giám đốc, tương lai sẽ kế thừa “công ty cổ phần tài chính Kình Vũ Kim Khống“ bao gồm: ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, kỳ hạn giao hàng, lĩnh vực tin cậy, hắn đều phải quen thuộc và nắm giữ. Bởi vậy, hắn đặt công việc lên hàng đầu, tận lực làm việc hơn người bình thường, trừ bỏ đi làm đến khi về nhà cũng không có phiên diện giải trí. Nếu muốn trở thành vợ của hắn, phải chịu cô đơn ngày đêm, cũng phải có cá tính độc lập. Hắn tin tưởng vị hôn thê hiện tại có thể làm được điều đó. “Anh cũng không có ý kiến sao?” Cậu không thích thái độ này của hắn, giống như không đếm xỉa gì đến, như là đi tham dự hôn lễ của người khác. Nhưng ai kêu cậu đi yêu một cái nam nhân lạnh nhạt, lạnh lùng như vậy chứ? Ngay từ đầu hắn đã có biểu hiện thật sự rõ ràng, hắn chỉ có thể nhiệt tình được đến mức đấy, là chính cậu cam tâm tình nguyện, một mình nhảy vào bể tình. Nay trách được ai? “Nhân vật chính là anh và em, khách sạn chính là làm nền, người khác sẽ không nhớ rõ.” Hắn nói thật thực tế, trang trí, âm nhạc, quang cảnh này đều sẽ quên, dù sao có kết hôn là tốt rồi, ngày hôm đó cứ là chính mình không cần phải diễn cho người khác xem. “Ân……” Hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, chính là cậu vẫn luôn hy vọng hắn có thể tích cực một chút, ít nhất đừng coi như việc không đáng lo như vậy. Nếu là Nhan Tư Gia bạn gái trước của hắn, hắn hẳn là sẽ không lãnh đãm thờ ơ như thế đi? Cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ, nếu hôm nay hắn cùng Nhan Tư Gia kết hôn hắn có tùy tiện đồng ý chọn khách sạn nào cũng được hay không? Lúc trước bọn họ yêu nhau nhiều như vậy, được mọi người chú ý. Đáng tiếc là sự việc lại có kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng mà cũng nhờ như thế mà cậu từ một kế toán nhỏ bé mới có cơ hội trở thành nam nhân vật chính. Nhìn hắn anh tuấn bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, ngực cậu hơi hơi có chút đau, loại sự tình này là cảm thụ vừa yêu vừa đau, hắn khả năng cả đời cũng chẳng thể hiểu biết được. Người khác nghĩ rằng cậu là chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, nhưng không hiểu được rằng thứ cậu muốn chính là trái tim của hắn. Về việc chọn khách sạn qua lời nói đã xong, bên trong xe lại trở về trạng thái trầm mặc, hắn rất ít khi chủ động đối với cậu nói cái gì, giống như trong không gian này chỉ có mình hắn tồn tại, cậu cũng không phải là một nam nhân rât hoạt bát. Hai người khi ở chung thường thường im lặng như vậy, nói như vợ chồng lâu năm cũng không giống, bọn họ trong lúc đó vẫn có một khoảng cách không thể xóa bỏ. Cậu không phải là không cảm giác được, mà là thực sự hiểu, hắn kỳ thật cũng không yêu cậu. “Đến nhà em rồi.” Lúc này hắn dừng xe cẩn thận quay đầu nói với cậu. “Cảm ơn”. Cậu cởi bỏ dây an toàn, mang theo chút chờ mong hỏi:” Muốn hay không đi lên nhà ngồi uống trà?” Đêm nay hai người hẹn nhau đi ăn cơm, tại trên bàn hắn mở ra thực đơn thuận tiện cấp cho cậu những thứ tốt nhất, đồng thời nói hai người là vợ chồng sắp cưới. Còn không bằng nói như thầy giáo và học trò, như vậy không thể tính là hẹn hò, toàn thế giới hẳn là chỉ có cậu chịu được sự vui vẻ này. Hắn không có một chút suy nghĩ liền cự tuyệt :” Ngày mai chúng ta đều phải đi làm, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của em.” “Ác…….” Hắn ngay cả suy nghĩ một chút cũng đều không có, nàng không có sức hấp dẫn như vậy sao? “Ngủ ngon.” Nói xong hắn nắm hai bả vai của cậu, cho cậu một nụ hôn tạm biệt thực mềm nhẹ, hắn luôn nho nhã lễ độ, tác phong quân tử, hôn môi cũng phải giống như lễ phép, thậm chí hắn còn chưa từng có ý định chân chính có được cậu. Chừng mực lớn nhất có thể cũng chỉ là hôn. Cậu rất muốn nói cho hắn, cậu không phải là cậu trai mười năm tuổi, cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi, nếu muốn nhiều hơn một chút, mạnh bạo hơn nữa cậu cũng sẽ không sợ. Nhưng có lẽ đối với hắn cậu không có cái loại lực hấp dẫn này, hắn chính là thản nhiên không chịu cùng cậu tiến thâm một bước. Càng đáng buồn hơn là cho dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước than thiết cũng làm cho cậu mặt đỏ tim đập, ai, cậu thực đáng thương mà cũng đáng buồn cười, chỉ có một người là có tình yêu. “Ngủ ngon.” Tạm biệt vị hôn phu, nhìn hắn lái xe rời đi, Vương Nguyên hướng tới cao ốc mình thuê mà đi. Ba năm trước đây sau khi tốt nghiệp đại học, từ ký túc xá trường đi ra, cậu liền thuê gian phòng này làm chỗ ở. Cậu còn tận lực làm việc, kiếm tiền, nghĩ rằng tương lai có thể cùng vị hôn phu mua một gian phòng ở, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Nhưng Vương Tuấn Khải có tiền, phòng ở cũng đã sớm mua lại còn là một nơi ở cao cấp,  cậu cảm thấy chính mình không hề cống hiến, sắp có một cuộc sống với chất lượng tốt nhưng lại không hề có cảm giác đạt được thành tựu. Tuy rằng người khác đều hâm mộ vận may của cậu, thậm chí sau lưng còn nói cậu là vì tiền mà kết hôn, nhưng chỉ có chính cậu mới rõ, con người khi được sinh ra chung quy đều không phải là hoàn mỹ, cậu yêu nhưng cũng không được đáp trả, chỉ có thể coi là phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Vương Tuấn Khải, ai biết được đây là may mắn hay là bất hạnh? Đi về phòng, cậu tắm rửa thay quần áo ngủ nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ nhưng lại không có thấy buồn ngủ, dù sao một người có tình yêu, một người tổ chức hôn lễ khiến cho cậu thực dễ dàng bị mất ngủ.

Linh ~~linh~~ Điện thoại bên giường bỗng nhiên vang lên, cậu nghĩ rằng hẳn không phải là Vương Tuấn Khải, hắn căn bản không biết cậu có dùng điện thoại, mỗi lần liên lạc đều là gọi người đến chỗ cậu.
End chap
●﹏●●﹏●●﹏●●﹏●
Lại lần nữa chuyển ver trong tình trạng đêm khuya mắt mỏi :)) ai thấy mình chuyển thiếu ( nhất từ "nàng") xin hãy báo cáo để tui sửa a~

[Chuyển ver][KaiYuan] Anh không thương tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ