Chương 6. Dùng chiêu trò rốt cục là hữu dụng hay vô dụng?

527 50 4
                                    


Chương 6. Dùng chiêu trò rốt cục là hữu dụng hay vô dụng?

***


Sở Hạo Vũ mới bị xử lí xong vừa trở về liền nghe được tin tức tốt khiến cho người ta phấn chắn, hắn ôm bụng cười to: "Ứng Tu Kiệt và Kha Bố đã knock out!" Kha Bố nhắm mắt lại suy nghĩ hai giây lại mở mắt ra: "Còn chưa tới chương 10, tớ chỉ nói một lần, Ứng Tu Kiệt nói hai lần, làm sao có thể xem là kết quả chung cuộc chứ. Phải chọn ra hai người nói nhiều nhất, nói không chừng còn có người sẽ nói nhiều hơn tớ."

"Cậu tính dùng chiêu trò gì à? Bọn này đợi xem cậu có thể xoay chuyển tình hình thế nào."

Lần này, vô luận như thế nào, Kha Bố cũng không muốn thua. So với chuyện bị đem đi cho chó ăn, cậu chẳng qua là rất không muốn vào thời điểm đó gọi tên của người khác. Vào điểm điểm đó, cái miệng và thân thể của cậu đều hoàn toàn thuộc về Chi Lý.

Trương Lạc vừa ghi chép số lần vừa nói: "Tớ nghĩ ra một ý kiến hay, để đảm bảo Kha Bố và Ứng Tu Kiệt bị trừng phạt, toàn thể chúng ta đi tiệm net chơi game suốt đêm, nói mấy thuật ngữ game chuyên nghiệp, cứ như vậy mà đợi đến hết chương 10."

"Tại sao cậu không đi nhảy lầu luôn đi!" Kha Bố ôm tay, nhìn mắt Chi Lý. Vòng tới vòng lui, kết quả vẫn phải là động thủ với Chi Lý sao?

"Chi Lý, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Ừ."

"Cậu thích dùng bộ phận nào trên người tớ nhất?" Vấn đề của cậu vừa đưa ra, những người khác phản ứng rất mạnh.

"Cậu đúng là không biết xấu hổ, loại lời như vậy cũng nói ra được."

"Tớ nghe cũng đỏ mặt này, còn cái gì mà bộ phận thích dùng nhất."

Công Chu hỏi ngược lại Kha Bố: "Nếu như Chi Lý đại nhân trả lời là thích dùng miệng của cậu thì sao?"

"Người đen tối nhất chính là cậu."

"Lời tớ nói có từ gì cấm kị sao?"

"Lời của cậu đầy ẩn dụ như vậy cũng tính đi." Kha Bố nhìn về phía trọng tài Tô Ấu Ngôn, Sở Hạo Vũ lắc đầu: "Dĩ nhiên không thể tính. Nếu như tính, ngay cả chuối và dưa chuột cũng không thể nói."

Cuộc sống của mình bước đi nhầm ở đâu đây? Lại quen biết bọn họ, còn có thể sống chung với bọn họ lâu như vậy. Bọn họ ngoài nát bấy là dơ bẩn.

Buổi tối, ở phòng ngủ, sau khi Kha Bố tắm xong, đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng ngủ, cánh cửa bị đẩy ra, Chi Lý đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Hạo Vũ đang lăn qua lộn lại trên giường buồn khổ khó chịu, lại nhìn về phía Kha Bố: "Lúc trưa tớ đã nói, không nhớ?"

"Lúc trưa tớ cũng nói lí do cự tuyệt rồi."

"Cậu muốn cự tuyệt tớ?"

"Làm sao để cự tuyệt cậu được vậy?"

"Không thể được."

"À, vậy tớ ngủ."

"Ừ."

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân - Phần 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ