2

274 40 0
                                    

Ji Hoon bước từ trong phòng ngủ ra, dụi mắt. Anh vừa ngủ dậy. Thấy người lạ mặt liền lập tức co quắp lại. Samuel ngạc nhiên lắm chứ, ánh mắt cậu ấy còn tràn đầy sự khó hiểu. Tôi cảm thấy tình huống có chút nan giải, không biết nên làm thế nào cho cả hai cùng vừa ý. Nhưng nhìn Ji Hoon sợ hãi như vậy, sao tôi có thể để mặc chứ. Tôi bước tới chỗ anh ấy đang đứng.
" Ji Hoon hyung đó. Anh ấy đã trải qua nhiều khó khăn, hiện tại không ổn cho lắm"

Ji Hoon nép sau lưng tôi, tiếng anh thở cũng rõ mồn một. Nghe thôi là đủ hiểu anh ấy hồi hộp đến thế nào. Còn về phần Samuel, cậu ấy có vẻ rất sốc. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng từng trải qua nó mà.

Samuel gần như rơi nước mắt, chạy tới ôm trầm lấy Ji Hoon. Cậu ấy xoa lưng Ji Hoon và lặp lại ba chữ " Thật may quá". Ji Hoon lần này không hề phản kháng, anh nằm trọn trong cái ôm của Samuel và im lặng. Tôi khá kinh ngạc về điều đó.

Đối với người tự kỷ, giờ giấc là vô cùng quan trọng. Họ tính toán mọi thứ đến từng giây từng phút. Ji Hoon cũng vậy, đúng mười giờ hôm nào anh cũng nằm lên giường đi ngủ. Nhưng mà hôm nay, Ji Hoon bỗng nhiên sang phòng ngủ của tôi. Anh ấy thập thò ngoài cửa rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.
" Tại sao chưa ngủ vậy?"

" Người hôm nay... ai?"

Ji Hoon hỏi tôi một câu bập bõm, nghe thoáng qua thì khó hiểu nhưng  người mà anh ấy nói tới chắc có thể là Samuel. Tôi trả lời Ji Hoon xong, anh liền quay lại phòng ngủ. Nhưng chỉ năm phút sau, anh ấy lại đi tới phòng tôi, lí nhí:
" Samuel... mai.... đến không?"

Nhìn vào mắt Ji Hoon tôi thấy rõ sự mong chờ của anh ấy. Cười nhẹ một cái, tôi đáp: " Có"

Ji Hoon rất thích vẽ kể từ ngày bị tự kỷ. Anh ấy vẽ rất nhiều tranh, giấy mực bao nhiêu cũng không xuể. Nhưng thứ mà anh luôn thích vẽ đó là ngôi sao. Mỗi khi anh vui, trên bức tranh sẽ hay có rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Còn nếu không vui, chắc chắn ai nhìn tranh anh ấy cũng chẳng hiểu những vòng xoắn đó có ý nghĩ gì. Ji Hoon cũng thường vẽ tranh trìu tượng, nơi đó chẳng có sao sáng hay vòng xoắn, nhưng nhìn vào luôn thấy một tâm hồn u tối. Bác sỹ tâm lý nói rằng Ji Hoon tâm trạng thay đổi thất thường sau khi xem loạt tranh anh ấy vẽ, cũng có dặn tôi phải cẩn thận chăm lo và nói chuyện với anh thường xuyên.

Sau khi Ji Hoon về phòng ngủ, tôi cũng tới đó dọn phòng cho anh. Bức tranh anh ấy vẽ hôm nay cũng là những ngôi sao, đến trên tường anh cũng vẽ bậy lên rất nhiều sao. Tôi phì cười. Chắc Ji Hoon rất mong chờ ngày mai chăng?

Sáng hôm sau, sau khi tôi hoàn thành xong vệ sinh cá nhân và đi nấu đồ ăn sáng thì đã thấy Ji Hoon ngồi ngoài cửa, lấp ló chờ ai đến. Anh ấy có lẽ háo hức quá mà quên hằng ngày hiện tại đã là giờ ăn rồi. Tôi gọi với Ji Hoon: " Ji Hoon hyung, đến ăn nào". Bữa sáng vẫn như bao ngày, vẫn nui xào kem và chút cơm cuộn xúc xích. Mọi ngày Ji Hoon thường phàn nàn vì bữa ăn chán ngoắc cần câu này, anh ấy nói đồ tôi nấu chỉ có thế, muốn đi ăn bánh gạo cay phô mai hay gà rán tẩm sốt. Nhưng hôm nay Ji Hoon thật lạ lùng, anh ấy ngồi vào bàn ăn, ăn một cách ngon lành hơn nữa còn khen tôi nấu ăn ngon. Nhai ngấu nghiến một lúc liền hết sạch đồ trên đĩa. Tôi thầm cảm thán, giá như ngày nào Ji Hoon cũng như vậy thì tốt biết mấy. Chẳng chê bai chẳng làm nũng, ngoan ngoãn ăn nhanh đến khi hết sạch.

Đột nhiên có tiếng bấm chuông, Ji Hoon liền nói để anh ấy mở cửa, rồi nhanh như gió chạy tới nơi phát ra tiếng động. Đúng như ai đó nghĩ, là Samuel đến. Samuel và Ji Hoon rất hợp nhau, nói chuyện rả rích, chuyện gì cũng có thể nói được, Ji Hoon ngôn từ có phần hạn hẹp, đôi khi tôi không hiểu được anh ấy nói gì, vậy mà tài thánh chưa, hai con người kia vẫn cứ phá lên cười cho đã cái bụng được. Tôi mang sữa lên phòng cho Ji Hoon uống, mà trong lòng nơm nớp sợ rằng anh sẽ làm loạn cả lên, vì anh ấy vốn không thích uống sữa một chút nào. Đúng như tôi dự đoán, Ji Hoon nhìn thấy cốc sữa màu trắng liền chạy ra sau lưng Samuel ôm lấy, còn đôi mắt thì hằm hằm, miệng hét ầm lên. Samuel đến là sốc, tại cậu ta đã nhìn thấy tình cảnh khó khăn này của tôi bao giờ đâu chứ. Tôi đặt cốc sữa lên bàn, nhẹ nhàng dỗ Ji Hoon, để anh sập bẫy thì cho anh ấy uống. Nhưng lần này Ji Hoon vẫn không chịu uống, tôi gần như hết cách. Samuel như có như không đột ngột nói thầm Ji Hoon cái gì đó, và Ji Hoon cầm sữa uống ừng ực. Lạ thật! Tôi sống với Ji Hoon bao lâu không bằng cậu ta nói một câu! Tôi đúng là có chút mất mát :)

Samuel lúc đi về cũng là mười giờ, là lúc Ji Hoon đi ngủ. Nhưng một lần nữa lịch sử lặp lại. Ji Hoon chèo sang phòng tôi. Anh ấy cũng đi thẳng vào vấn đề với tôi:
" Tôi.. thích Samuel"

[Shortfic] [SamHoon] Save you in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ