Ai ngờ đâu được Ji Hoon thích Samuel chứ. Anh ấy thốt lên một cách chân thực, nghe là đủ hiểu Ji Hoon chân thành với Samuel đến thế nào. Tôi không nói cho Samuel biết, nghĩ rằng tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên thì sẽ ổn hơn.
Có một điều mà Ji Hoon chưa từng làm qua sau khi bị tự kỉ. Là soi gương. Tôi cũng hạn chế để gương trong nhà. Nhiều người từng đến nhà của tôi, họ đều thắc mắc một điều, vì sao theo ngành giải trí này mà lại không có cái gương để soi mình chải chuốt. Tôi chỉ cười, không đáp lại họ. Ji Hoon có ba vết sẹo rất lớn, còn lồi ra khá rõ. Chính vì vậy tôi chỉ trang bị cho chính mình một chiếc gương trong phòng tắm riêng của tôi. Nhưng tôi vẫn khá tò mò, liệu đến một ngày Ji Hoon nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình, anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi cũng hạn chế cho Ji Hoon ra đường. Người Hàn Quốc khá coi trọng về giai cấp và ngoại hình, nếu họ thấy Ji Hoon chắc chắn sẽ khinh miệt anh ấy. Hơn nữa, trung tâm thương mại nào chẳng có kính và gương. Vì vậy, tôi quyết định hạn chế Ji Hoon ra ngoài. Ji Hoon từng hỏi tôi ngoại hình của cậu ấy như thế nào, hay đơn giản là hỏi tôi làm thế nào để son dưỡng không nhem ra ngoài. Tưởng rằng đó là câu hỏi dễ mà thường ngày ai cũng trải qua hay nghe thấy, nhưng đứng ở vị trí một người bạn tốt của Ji Hoon, thì cái việc dễ như ăn kẹo này cự khó giải thích.
Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra. Việc Ji Hoon chưa bao giờ soi gương tôi chưa từng kể cho Samuel. Và tôi hối hận về điều đó bởi chính sự sơ xuất của mình mà cái ngày định mệnh đó thực sự diễn ra. Samuel cầm điện thoại nói muốn lưu lại kỉ niệm với Ji Hoon nên cả hai người lấy điện thoại ra chụp hình. Trong ảnh, Ji Hoon xấu đến nhăn nhó. Anh ấy thẫn thờ một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đẩy Samuel ra, chạy vào trong tủ quần áo ngồi im thin thít. Samuel gọi Ji Hoon mãi không được, lo lắng chạy xuống bếp gọi tôi. Tôi bàng hoàng lắm, phi như bay lên trên gác hai. Tới tủ quần áo, tôi cố gắng bình tĩnh gõ nhẹ cửa tủ như thể trò chơi "đến thăm nhà bạn" mà tôi và Ji Hoon hay chơi.
" Ji Hoon à, anh trong đó làm gì vậy?"
Tiếng nói của tôi lập tức chìm trong biển lặng. Không ai đáp lại, không ai lên tiếng. Tôi liều một phen kéo cửa tủ ra. Nhưng có vẻ Ji Hoon đã chặn thứ gì đó, hay chính tay anh đang cố chặn lại sức lực của tôi. Samuel hoảng hốt không kém, đi đi lại lại không ít. Đột nhiên cậu ta ngồi phịch xuống đất, cạnh cửa tủ nói khẽ:
" Ji Hoon à, mở cửa đi, đừng ở trong đó lâu như thế nữa, em không muốn thế đâu"
Cái điều khiến tôi có chút hụt hẫng, à không, cực kì hụt hẫng là Ji Hoon ở trong đó đáp lại:
" Tại sao?"
Ji Hoon vẫn chưa mở cửa, vẫn ngồi trong nơi chật hẹp tối tăm đó.
" Tại em thích anh"
Đúng một câu nói thôi, Ji Hoon mở phăng cánh cửa ra. Anh ấy bước hẳn ra ngoài ôm lấy Samuel còn đang suýt nữa thì rơi nước mắt. Tôi đã thấy Ji Hoon ổn định tâm trạng, định rời khỏi phòng thì Samuel gọi tôi lại. Cậu ấy nói đã sắp xếp đủ tiền để giúp Ji Hoon chữa bệnh tự kỉ, chỉ là mỗi sáng đưa anh ấy tới khu chữa bệnh và chiều đưa anh ấy về. Cứ như vậy ba tháng thì có khả năng khỏi bệnh. Và tôi cùng Samuel quyết định sẽ giúp Ji Hoon chữa bệnh.Mỗi sáng, Samuel đến nhà tôi rất sớm, đưa Ji Hoon đi điều trị, còn chiều về thì khi cậu ấy tan ca làm sẽ đón Ji Hoon về nhà tôi. Cứ như vậy, cũng được ba tuần rồi. Có một lần Samuel bận việc nên không thể đón Ji Hoon về nhà nên nhờ tôi. Tôi đến đó muộn mất năm phút, đã thấy Ji Hoon đứng ngoài cửa. Tôi vẫy cánh tay ý bảo Ji Hoon tới xe đi, nhưng anh ấy nhất quyết không ra, mặc kệ bao nhiêu y tá nhắn nhủ, mong anh tới chiếc xe của tôi. Anh ấy gào lên bám vào cánh cửa, chỉ cho đến khi tôi biết ra nguyên nhân vụ việc này là người đón Ji Hoon không phải Samuel thì vụ việc này mới được sắp xếp lại một cách ổn thoả. Bác sĩ có gọi điện lại cho tôi nêu rõ nguyên nhân hành động của Ji Hoon. Ông ấy nói đối với người tự kỷ, thói quen được đem lên hàng đầu, Ji Hoon cũng không ngoại lệ, Samuel không phải người đưa đón anh, anh sẽ không về.
Các phương pháp chữa trị cho Ji Hoon dần dần hiệu quả. Hiện tại Ji Hoon đã có thể nói chuyện bình thường hơn, ai hỏi cũng trả lời được chứ không như trước kia chỉ im thin thít. Những bức tranh anh ấy vẽ cũng không phải thứ gì đó u ám nữa, nó dần chuyển sang những hình ảnh có màu sắc tươi sáng hơn. Tôi và Samuel cũng cảm thấy nhẹ nhàng và yên tâm hơn.
Rồi một hôm, có một người lạ xuất hiện tự xưng là anh họ của Park Ji Hoon. Ban đầu chúng tôi không tin, nhưng nhận ra vẻ ngoài rất giống cách mà Ji Hoon trước đây miêu tả và anh ta cũng có ảnh Ji Hoon thời còn bé tí. Anh ta nói rằng mình là hoạ sĩ, thấy Ji Hoon có năng khiếu vẽ vời, muốn đào tạo cho Ji Hoon và khi tiếp xúc quen thì mong sẽ đưa Ji Hoon sang nước ngoài gặp lại bố mẹ ruột cũng như dùng các thiết bị tân tiến hơn chữa khỏi hẳn bệnh cho Ji Hoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [SamHoon] Save you in my heart
Hayran KurguChuyện ngắn do chính BunnyWink viết ❤