Đoản văn 2

121 15 0
                                    

  "Kẹo mút nè Soo, lại đây nè, ráng lên Soo!"

Ở góc sân trưa nắng, dù có cây mận trái chín đỏ lủng lắng trên đầu che mát nhưng hai cậu nhóc dưới sân vẫn "vất vả" đổ mồ hôi ròng ròng. Baekhyun ngồi chồm hổm quơ quơ cây kẹo đủ màu sắc trước mặt Kyungsoo đang tập đi, thi thoảng không nhịn được lại lén mút trộm, miệng tròn vo cổ vũ:

"Còn có 10 bước nữa thôi Soo, 1, 2, 4, ý lộn 3, 5,..."

"Á té rồi!!"

Kyungsoo bắt đầu mếu miệng, mắt to tròn mọng nước sắp bùng nổ, Kyungsoo khóc thì đến mận cũng rụng rớt. Baekhyun gác cây kẹo, xòe tay cười tươi, mình mà la đau thay là em sẽ khóc ầm lên ngay thôi:

"Đứng lên Kyungsoo, lại đây, còn có mấy bước nữa thôi mà, ráng lên!"

"Anh biết Soo của anh là giỏi nhất."

Lụi bụi đứng dậy, Kyungsoo "anh dũng" vượt qua thử thách chầm chậm, đôi chân nhỏ bé lẵm bẵm tiến tới.

"6, 7, 8, 9, 10!!!!!!!!!!!!!"

Mận vừa rụng cái cóc trên đầu Baekhyun vì cậu hét rầm trời, Kyungsoo bổ nhào vào vòng tay của Baekhyun, miệng ngậm cây kẹo mang enzim của ai đó cười toe. Nắng trưa oi ả đem tuổi thơ trôi đi.

20 năm sau...

Kyungsoo vừa bước xuống máy bay, cậu đã kết thúc chuyến du học dài với thành tích xuất sắc, Baekhyun nhất định sẽ rất tự hào.

A, kia rồi! Ơ...anh ra hiệu bảo cậu đứng yên.

"1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!"

Vẫn đếm, vẫn đếm sai, chỉ là không phải cậu bước tới nữa, Baekhyun lần này tiến về phía Kyungsoo, dang vòng tay đón cậu ấm áp hệt như bao năm trước.

"Kyungsoo giỏi nhất!"

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, lần này không té, chẳng đau mà nước mắt sao cứ trào ra, Kyungsoo ghé tai Baekhyun:

"Anh đếm thiếu số 3, cả đời sau này để em dạy anh đếm..."  

[Đoản văn][Baeksoo] ĐếmWhere stories live. Discover now