Ngón tay thon dài như cây bút bi nhanh chóng xoay chuyển, chân gác chéo rất có phong phạm, Kang daesung tùy ý hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp không có Choi seunghyun quấy rối. Từ sau khi thốt ra câu nói hung tàn kia, Choi seunghyun tựa hồ thật sự nản chí, liên tục mấy ngày không đến đây 'xem bệnh', Kang daesung vui muốn chết.Đang nghĩ thế, một con lệ quỷ phiêu vào phòng khám.
Kang daesung i nghiêng đầu nhìn, suýt nữa bị dọa nhảy bật lên, Lee seungri khóe mắt đen thui, con ngươi đục ngầu, ánh mắt tản loạn, bước chân nặng nề... thậm chí còn mang theo một loại tuyệt nhiên coi thường cái chết.
"Sao vậy? Lại có chuyện hả?"
Từ chữ 'lại' trong miệng Kang daesung có thể nghe ra, ngay cả hắn cũng biểu thị hoài nghi với chuyện Lee seungri liên tục gặp xui.
Lee seungri lắc đầu, trầm mặc bước vào phòng ngủ, binh một tiếng đóng cửa.
Kang daesung có chút lo lắng, theo lý mà nói lee seungri xảy ra chuyện không phải lần một lần hai, lần nào trở về đều mắng bậy vài câu, không được vài tiếng là hết, chưa từng giống như bây giờ tự nhốt mình trong phòng. Xem ra chuyện lần này khá nghiêm trọng, kang daesung nhẹ gõ cửa vài cái, dịu giọng hỏi: "Đại Úy, sao thế? Ra ngoài nói chuyện đi."
Không có bất cứ phản ứng nào.
"Đừng giả đáng thương! Mau lăn ra đây! Khóc hay nháo cũng phải có tiếng chứ!" Kang daesung rất gấp.
Lee seungri chỉ hờ hững đáp một câu: "Không sao."
Khẳng định có sao! Kang daesung vặn tay nắm cửa, mới phát hiện bên trong bị khóa, hắn nhớ chìa khóa nằm trong ngăn kéo, thế là vội vã đi lục ngăn kéo.
"Bác sĩ Kang, bác sĩ nhanh cầm máu cho đại ca của chúng tôi đi! Tay anh ấy bị thủy tinh đâm vào."
Kang daesung ngẩng đầu hỏi: "Người đâu?"
Một bóng người quen thuộc lại đáng ghét hiện ra trước cửa, thân cao, đầu nhọn, mắt xếch, nụ cười tha thiết lại mát rượi. Trên tay hắn quả thật bị thương, một tay đang bịt, máu nhỏ suốt quãng, mùi tanh kích thích đường thở của Kang daesung .
Kang daesung đứng tại chỗ không động đậy, thần sắc lãnh đạm.
Lý Vượng không khỏi thúc giục: "Tôi nói, bác sĩ Kang, bác sĩ mau lên chứ! Đây là máu hàng thật giá thật đó, bác sĩ sẽ không thấy thương không trị chứ?" Nói xong ném một xấp tiền lên bàn.
Không sai, là một xấp tiền, nói ít cũng có đến trăm mấy.
Kang daesung đi đến bàn chẩn trị ngồi xuống.
Lý Vượng ghé vào tai Choi seunghyun : "Tôi đã nói rồi đúng chưa? Thời đại này ai mà không mê tiền? Cậu còn nâng như hoa sen trắng."
Choi seunghyun không đáp lại, ngoan ngoãn thò tay qua.
Xử lý vết thương cho Choi seunghyun xong, Kang daesung hất cằm: "Vào phòng nằm xuống, chuẩn bị tiêm."
Một tiếng hạ lệnh, Choi seunghyun còn chưa động, mấy tên đàn em đã lùi lại trước.
Kang daesung ở bên ngoài chuẩn bị thuốc xong, bước vào phòng, cảnh trước mắt khiến máu hắn sôi trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chyển ver- Nyongtory Gri] Nghịch tập
FanfictionTác giả:Sài Kê Đản Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:caumieudong.wordpress. Editor: PanDa Nguyên Lê Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng...