Gần mười hai giờ, Daesung mất ngủ, hắn lái xe ra ngoài, dự định về phòng khám lấy chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Kết quả về phòng khám lại thấy di động và túi của Seungri đều đặt bên trong, còn người thì không thấy đâu. Trễ thế này còn đi đâu? Daesung đứng trước cửa phòng khám nhìn ngó xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu.
Trên quảng trường thể thao của tiểu khu đối diện phòng khám, Seungri đang luyện tập úp rổ.
Daesung lén mò qua.
Seungri đặt quả bóng dưới đất, duỗi duỗi chân, sau đó lùi ra ba mét, chạy nhanh qua, nhảy bật lên, một tay với đến rổ bóng. Vì độ cao không đủ, ngón tay Seungri chỉ chạm vào khung rổ, căn bản không nắm được, y rớt xuống thở ra một hơi.
Tiếp tục thử!
Ánh mắt Seungri phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm, giống như khung rổ là mặt Jiyong , y bắt lấy khung rổ, rồi hung hăng bóp nát gương mặt Jiyong . Y lại chạy một lần nữa, hai chân bật thật mạnh, kèm theo một tiếng hê lớn, tay Seungri thò vào trong rổ, nắm thật chặt, treo mình trên đó.
Thành công rồi! Seungri thầm kêu.
Kết quả, thân dưới chợt lạnh, phần vải che trên mông bị người ta kéo xuống.
Daesung vốn muốn cười xấu xa hai tiếng, kết quả thấy đường nét mơ hồ trên mông Seungri, liền giật mình, tiếng cười nghẹn lại trong họng không thể phát ra.
Seungri đoán được là Daesung , hai chân đáp xuống ổn định, thong dong nhàn nhã kéo quần lên.
"Sao anh quay lại?" Seungri hỏi.
Daesung hỏi lại: "Mông cậu sao bị vậy?"
Seungri vẻ mặt hoang mang, y hoàn toàn quên tuốt chuyện bị hai cái kìm sắt của Jiyong giày vò.
Daesung kéo Seungri về phòng khám, ép buộc y cởi quần, kết quả thấy trên hai gò thịt trắng nõn đó ấn hơn n dấu ô mai, cơ mặt Daesung co giật không ngừng.
"Hai người... phát triển nhanh như vậy?"
Seungri không chút để tâm chép miệng: "Anh nghĩ đi đâu rồi? Cái này là lúc tôi chơi bóng rổ, anh ta dùng tay tập kích, chính là muốn bức tôi nói ra mục đích mấy hôm nay cắm cọc ở đó."
"À... dùng tay... dùng tay cũng không được!" Daesung lại nhướng mày: "Tập kích có rất nhiều chỗ, tại sao lại phải chọn chỗ này? Rõ ràng là có gian tình! Mới quen có vài ngày thôi mà? Anh ta đã động tay động chân với cậu rồi!!"
Seungri ấn Daesung đang kích động lại, khóe miệng cong lên một đường đầy ý vị.
"Sư phụ, không phải anh nên vui mừng cho tôi sao?"
Nụ cười do đích thân Daesung điều giáo ra, sau khi Seungri luyện thuần thục, thế mà lại khiến hắn bị mê đảo, thậm chí thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tinh phẩm Daesung tôi cực khổ rèn đúc ra, lại phải tặng cho người khác hưởng thụ? Tôi dòm ngó cặp mông đó đã nửa năm, dựa vào cái gì tên đó lại nếm trước?
Ngay cả sờ tôi còn chưa từng sờ nữa!!
Thế là, nửa tiếng sau...
Seungri nằm sấp trên giường, mơ mơ màng màng hỏi Daesung : "Còn chưa bôi thuốc xong hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chyển ver- Nyongtory Gri] Nghịch tập
FanfictionTác giả:Sài Kê Đản Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:caumieudong.wordpress. Editor: PanDa Nguyên Lê Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng...