Chương 1 : Tang lễ

790 6 0
                                    


Cố Hàm Ninh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm túc và trang trọng trước mắt, cho dù giờ phút này gương mặt bi thương, cũng không thể che hết sự tuấn tú phong lãng của gã.

Lúc trước, chính mình bị hình tượng tốt đẹp này làm cho mờ mắt, từ nay, tình yêu duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất…. một sinh mạng duy nhất, đều chôn vùi trong tay gã!

Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ, khiến cô một trận lạnh buốt, rồi một trận nóng!
Không, cho dù là nóng hay lạnh, cô đều không cảm nhận được nữa….

  Trừ phẫn nộ, thương tâm, cùng đau khổ và hối tiếc, cái gì cũng đều không còn….
 
Cố Hàm Ninh ánh mắt lạnh lùng dời khỏi người Cao Thần, chuyển đến người phụ nữ bên cạnh cũng đang vẻ mặt bi thương, khuyên giải an ủi gã. Bộ đồ màu đen tinh tế, ngược lại tôn lên làn da trắng nõn của ả, bộ đồ thướt tha ở phía dưới bó sát người, lộ ra sự quyến rũ đặc biệt.
 
Ánh mắt Cố Hàm Ninh như lưỡi dao sắc bén, lạnh thấu xương đâm về phía Bạch Vũ Hân.
 
Nhưng hai người y phục màu đen nhìn vô cùng xứng đôi trước mắt, lại không hề có cảm giác.

Vẻ giả bộ bi thương này, khiến Cố Hàm Ninh cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến cực độ!

Còn có cái gì, so với một màn này châm biếm hơn?

  Yêu nhau tám năm, kết hôn tám năm, người vợ cùng nhau tay trắng dốc sức làm nên sự nghiệp trăm triệu, giờ phút yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo.

  Mà bạn tốt kiêm tiểu tam cô mới biết mấy ngày trước, đang an ủi chồng mình: “Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương. Biết anh thương tâm khổ sở như vậy, ở dưới đất Ninh Ninh cũng sẽ không an tâm đâu.”

  “Cẩu nam nữ.” Cố Hàm Ninh lạnh lùng phun ra mấy chữ này.

  Cô quả thật không an tâm ! Cô không cam lòng! Cứ như vậy buông tha cho đôi cẩu nam nữ làm bộ làm tịch này!

  Nếu như không phải hai người họ, nếu như không phải Bạch Vũ Hân đẩy mình , nếu như không phải Cao Thần thấy chết không cứu, mình sẽ không bị xe tải đâm vào, càng không bởi vì không kịp cấp cứu mà chết!

  Đúng, cô đã chết!

  Cô, Cố Hàm Ninh đã chết. .

  Nước mắt Cố Hàm Ninh yên lặng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt.

  Trong nước mắt mơ hồ, cô nhìn mẹ cách đó không xa khóc đến mức gần như ngất xỉu, còn cha cô vì tang thương mà trông như già thêm mười tuổi, hối hận quỳ rạp xuống bên cạnh bia mộ mình.

  “Ba, me, con gái bất hiếu!” Cố Hàm Ninh hướng về phụ mẫu, quỳ rạp xuống đất dập đầu lạy liên tiếp ba cái.
 
   Tất cả đều đã muộn… Chờ đến khi cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hai người thân cận nhất, thì đã quá muộn….

  Trời chiều dần dần kéo xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu trời.

  Người tham gia tang lễ, từng người một rời đi.

Ba mẹ Cố Hàm Ninh cũng được khuyên giải an ủi dìu đỡ bước tập tễnh rời khỏi nghĩa trang.

  Một góc nghĩa trang yên tĩnh, càng thêm vẻ trống trải thê lương.

Duyên Tới Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ