Bạch Vũ Hân đẩy cửa phòng 205 đi vào, Cố Hàm Ninh ổn định tâm tình, mới vào theo. Trong phòng chỉ có bạn học cấp ba của Bạch Vũ Hân, Trần Minh, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy là Bạch Vũ hân, mắt Trần Minh lập tức sáng ngời.
Cố Hàm Ninh thấp thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại hơi thở dài.
Ánh mắt Trần Minh nhìn về phía Bạch Vũ Hân, so với trước khi Cố Hàm Ninh qua đời ở kiếp trước, nhiều hơn một chút hi vọng, nên có vẻ sáng ngời vô cùng, Cố Hàm Ninh không dám chắc, Bạch Vũ Hân lúc này nhìn có hiểu hay không…
“Bạch Vũ Hân, sao cậu lại tới đây?”
Có lẽ là do biết chuyện xưa từ đầu đến cuối, cho nên Cố Hàm Ninh có thể thấy rõ ràng vẻ vui sướng ẩn chứa bên trong giọng nói của Trần Minh.
“Trần Minh, sao cậu còn chưa thu dọn xong à?”
“Ha ha, cậu cũng biết đấy, con trai mà, quan tâm đều là chuyện lớn, loại chuyện nhỏ quét tước sửa sang này, mới làm thấy thật sự không tiện tay nha!”
“Vậy, có cần mình giúp cậu một tay không?” Bạch Vũ Hân nghe Trần Minh nói xong nở nụ cười, mặt mày vui vẻ, ngọt ngào thanh thuần.
“Thế thì tốt quá rồi!” Trần Minh khoa trương hướng Bạch Vũ Hân làm lễ một cái.
Đang nói, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Cố Hàm Ninh đang đứng dựa vào cửa vội vàng dịch vào bên trong, vừa quay đầu, liền thấy Triệu Thừa Dư bưng một cái chậu rửa mặt màu xanh, ngây ngốc nhìn mình.
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư, mím môi nhẹ nhàng cười một cái.
Triệu Thừa Dư chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập sắp lan khắp lỗ tai rồi, chậu rửa mặt trong tay thiếu chút nữa cầm không chắc.
“Cao Thần, cậu nói chuyện điện thoại xong rồi à?”
Người Cố Hàm Ninh đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Ánh chiều tà dần buông xuống, nắng chiều như những dải lụa màu hồng từ từ lóe lên, mang theo ánh sáng chói lọi lọt vào bên trong ban công phòng ngủ, một chàng trai anh tuấn cao lớn như đứng trong ánh hào quang, từ ban công đi tới, mang theo một hơi thở tươi đẹp, tấm rèm trắng tin sau lưng hắn lay động, giống như cánh chim thánh khiết đang bay múa.
Bạch Vũ Hân ngơ ngẩn nhìn chàng trai anh tuấn từ bên trong ban công đi ra, nhất thời, trống ngực đập thình thình.
Kiếp trước Cố Hàm Ninh cũng ngẩn ngơ như Bạch Vũ Hân, nhưng cô rụt rè, chỉ giây lát liền dằn tâm động nông cạn của mình xuống, cho đến khi tim dần dần đập mạnh, chậm rãi tích lũy thành động tình nguyên vẹn, rồi liền không cách nào chùn bước rơi vào tay giặc…
Mà nay, nhìn cảnh tượng quen thuộc như cũ, Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy buồn bực…
Từ kiếp trước cho đến bây giờ, Cố Hàm Ninh đều muốn hung hăng cho Cao Thần một cái tát thật đau!
Chẳng qua là, hiện tại không được. . .
…
Cố Hàm Ninh nắm thật chặt đôi tay, đè nén phẫn nộ bốc lên từ đáy lòng, xoay người, tầm mắt dời đi, liền thấy Triệu Thừa Dư vốn đứng ngốc ở cửa phòng ngủ đã đem chậu rửa mặt đặt lên bàn học, hơi hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tới Là Anh
Romance♢Truyện ko pkai cua mink nhé=)) mình chỉ thấy trên wattap ko có truyện này nên mình mới đăg lên cko các bạn xem thử thôi ^^ ⊙ TÁC GIẢ: ĐÀO ẢNH XÁC ƯỚP ● Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S.... ♢Duyên tới là anh đây là...