Phòng ngủ của nữ sinh cùng nam sinh năm nhất đại học đều là mới được xây, bốn người một phòng, từ cửa vào một bên là phòng vệ sinh, đi vào bên trong là giường số 1 cùng giường số 4 kê sát tường, phía trên đều có tủ lớn hai ngăn, dùng để bỏ chăn mền. Phía dưới còn có khăn lông cùng hai chiếc chậu rửa mặt. Giường mỗi người đều có trang bị bàn học giống nhau như đúc, phía trên, phía dưới là tủ quần áo, giá sách, bàn học, còn có một chiếc ghế dựa bằng gỗ. Triệu Thừa Dư đã đem sách để lên rồi, chỉ còn tủ quần áo là trống.
Cố Hàm Ninh cẩn thận lau tủ quần áo xong, lúc này mới đem quần áo từ trong rương hành lý đặt trên mặt đất lấy ra.
Trệu Thừa Dư ở trên giường, treo màn mà tư tưởng không tập trung, Cố Hàm Ninh thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu để đồ vật chỗ nào, Triệu Thừa Dư thì thỉnh thoảng nhô đầu ra đáp lại.
Không khí hài hòa ấm áp khiến tim Triệu Thừa Dư đập nhanh…
Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nháy của Cố Hàm Ninh phía dưới, có chút ngây ngốc, đột nhiên thanh tỉnh lại, ba bước thành hai bước nhảy xuống giường, một phen túm lấy quần áo trong tay Cố Hàm Ninh.
“Cái này, để mình, mình tự bỏ vào đi…”
Triệu Thừa Dư cúi đầu, cầm quần lót trong tay nhét vào góc khuất nhất của tủ quần áo, lúc này mới miệt mài bò lên giường lần nữa, Cố Hàm Ninh chỉ có thể nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của Triệu Thừa Dư, mím môi cười trộm.
Mất hai tiếng đồng hồ, Cố Hàm Ninh giúp Triệu Thừa Dư thu xếp tương đối ổn thỏa.
Bạch Vũ Hân bên kia cũng không kém, Cao Thần thì nói buổi tối mời ăn cơm.
Bạch Vũ Hân mặt mày hớn hở, có vẻ rất cao hứng.
Cố Hàm Ninh chỉ cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, cô và Bạch Vũ Hân cùng nhau giúp đỡ Cao Thần dọn dẹp, nhưng lại là buổi tối, bởi vì Cố Hàm Ninh đến báo danh muộn, Miêu Miêu và Mạn Mạn trong phòng ngủ đều đã ra ngoài, ba mẹ Cố Hàm Ninh liền mời Bạch Vũ Hân ăn cơm, sau bữa tối, hai người bọn họ mới đến tìm Trần Minh.
Mà lần này, bỗng nhiên có thêm bữa tối. . .
Cuối cùng, Cao Thần gọi thêm Phạm Ý Mân, đang ở phòng tầng bốn.
Nói tới, ba người bọn họ thật có duyên phận, cấp ba cùng lớp, đại học cùng trường. Nhất là Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần, không chỉ cùng trường, còn cùng ngành, cùng phòng ngủ.
Lúc năm thứ nhất đại học, dường như ba người bọn họ đều như hình với bóng, cho đến sau năm thứ hai, Cố Hàm Ninh cùng Cao Thần chính thức yêu đương, nên rất ít khi có thể nhìn thấy thân ảnh Triệu Thừa Dư, chỉ có Phạm Ý Mân ngẫu nhiên ăn cơm cùng bọn họ.
Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ tất cả đều có nguyên do. . .
Địa điểm ăn cơm, là nhà hàng Hữu Bằng trong khu sinh hoạt ở ngoài cổng trường.
Kiếp trước, nơi đó là cứ điểm của bọn họ.
Nói là nhà hàng, kỳ thật chỉ là một quán ăn nho nhỏ, trang trí đơn giản, giá tiền phù hợp, được sinh viên ưu ái, tầng một là một phòng trang nhã, tầng hai có phòng riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tới Là Anh
Romance♢Truyện ko pkai cua mink nhé=)) mình chỉ thấy trên wattap ko có truyện này nên mình mới đăg lên cko các bạn xem thử thôi ^^ ⊙ TÁC GIẢ: ĐÀO ẢNH XÁC ƯỚP ● Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S.... ♢Duyên tới là anh đây là...