Phiên ngoại 2

724 23 0
                                    


- Mảnh đất A này vất vả lắm tôi mới thuyết phục được người dân di dời để bán lại. Nơi này có vị thế rất tốt, nằm ở giữa trung tâm phồn vinh. Tôi nghĩ, chúng ta nên xây dựng một khu vui chơi, sẽ rất tốt. Giám đốc, cô thấy thế nào?

Biện Bạch Hiền gõ nhịp bút lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt.

- Khu đất này rất tốt, rất thuận lợi để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí. Thế nhưng mà, chúng ta hoàn toàn không đủ nguồn cung vốn. Bác bỏ !!!

Trong phòng ai cũng căng thẳng, cũng không ai dám hé nửa lời.

Cậu trai này tuổi trẻ tài cao, là giám đốc phòng thiết kế của bọn họ, là một kiến trúc sư nổi tiếng.

Bất quá cậu rất nghiêm nghị, ngày thường lên công ty cũng không nói nửa lời.

Cô gái vừa thuyết trình lúc nãy có chút không ngờ được. Cô ta bối rối nhìn Biện Bạch Hiền

- Giám đốc, thật ra thì....

- Tôi sẽ cung cấp vốn !!!

Cô ta chưa nói xong thì đã có tiếng nói vang lên cắt ngang. Nét mặt của cô thư ký hòa hoãn được một chút xíu. Cô ta hướng người vừa mới tới gật đầu, sau đó lui xuống ngồi.

Người tới là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ngũ quan anh tuấn, khí thế bức người. Biện Bạch Hiền hô hấp có chút khó khăn nhìn anh, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại. Từ rất lâu, cậu đã rèn luyện bản thân mình phải luôn mạnh mẽ.
- Phác tổng, tại sao ngài lại đến đây?

Phác Xán Liệt không trả lời, nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó đi lại gần Biện Bạch Hiền.

- Có thể nhường chỗ này cho tôi được hay không?

Lời này, ý là nói cho người ngồi kế Biện Bạch Hiền. Dù cậu biết, nhưng vẫn đứng dậy, ý muốn rời đi

- Phác tổng, mời.

Chưa kịp cất bước thì đã bị một bàn tay hữu lực kéo lại, ấn cậu ngồi xuống ghế.

- Anh ..... !!!

Biện Bạch Hiền tức giận, trừng mắt nhìn anh. Nhưng Phác Xán Liệt làm bộ như không thấy, ánh mắt ẩn chứa ý cười ngồi vào kế bên cậu.

- Bắt đầu họp đi.

Mấy người trong phòng họp âm thầm lau mồ hôi. Ai mà không nhận ra, hai người này mờ ám quá mà.

_____

Thời gian cũng đến giờ ăn trưa, Biện Bạch Hiền thu xếp tài liệu đi ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cô nhấc máy nghe

- Alo, anh. Dạ, em biết rồi mà....Rồi rồi, em biết mà. Anh cứ như ông cụ non ấy. Ừ...nhớ ăn uống đàng hoàng nha...Cúp máy nha...bái bai.

Đang yên lành, bỗng có người kéo tay cậu lại. Bản thân rơi vào vòm ngực ấm áp, mùi hương này...dĩ nhiên cậu không thể quên được.

- Phác Xán Liệt, anh nổi điên cái gì? Buông ra...ưm...

Đôi môi nóng rơi trên môi cậu. Chiếc lưỡi ấm nhẹ nhàng vẽ theo khóe môi, len lỏi chui vào, cạy mở hàm răng đang đóng chặt.

Biện Bạch Hiền cảm thấy hô hấp của bản thân dường như đang bị đình trệ, khắp cả người nóng ran.

Bàn tay cũng vô lực đặt trên ngực anh, muốn phản kháng nhưng vô dụng.

Phác Xán Liệt buông cậu ra, giữa hai người kéo ra sợi chỉ bạc. Anh tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng rực vương vấn bên gò má

- Em nói chuyện với ai?

Biện Bạch Hiền hừ lạnh

- Điều đó có liên quan đến anh hay sao? Anh có tư cách gì mà quản lí tôi?

Anh nhìn cậu thật sâu, sâu tới nỗi cậu cảm thấy cả thân thể cứng ngắc. Anh nói

-  Bạch Hiền, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?

- Tha thứ? Anh đang nói gì vậy? Tôi làm gì có liên quan đến anh mà tha thứ?

Phác Xán Liệt biết, cậu rất hận anh. Lúc cậu ra đi, anh suy sụp biết bao. Bản thân không nhịn được luôn nhớ đến cậu, nhớ rất nhớ. Mà cô...tại sao luôn vô tâm với anh như thế? Cậu có biết làm vậy tim anh đau siết bao?

- Đừng....

Biện Bạch Hiền im lặng, cậu muốn xoay người rời đi.

- Đừng bỏ anh...xin em....

Thân thể của cậu khẽ run lên. Giọng nói khàn khàn chứa đựng ưu thương ấy vẫn vang vọng trong đầu, nó đánh thẳng vào tim cậu. Rất đau!!

Vào lúc cậu quay đi, anh nói

- Em có thể ghét anh, có thể hận anh. Nhưng mà...em không thể cấm anh yêu em!!

Cậu nghe thấy, nhưng vẫn giả vờ không nghe.

Bóng dáng cậu xa dần, khuất dần sau tầm nhìn. Bàn tay Phác Xán Liệt siết thật chặt, rất lâu sau đó mới buông lỏng.

Anh chờ cậu 5 năm rồi, không thể dùng cách ưu hèn kia để chiếm cậu về được nữa.

Không thể!!!

Chỉ là...sẽ bắt đầu lại từ đầu.

____

Sau buổi họp hôm đó, miệng người này truyền miệng người kia, ai ai cũng bàn tán về Phác Xná Liệt và Biện Bạch Hiền. Nhất thời, họ trở thành tiêu điểm.

Đối với việc này, dù khó chịu nhưng  Bạch Hiền cũng chẳng mấy mảy may để ý. Miệng người đời mà, muốn tránh cũng không tránh được, nên thẳng thắn đối diện thì hơn.

- Nè, tôi nghe nói Phác tổng và Giám đốc phòng chúng ta có quan hệ đó.

- Phải không?

- Chắc luôn. Tôi nghe một người trong phòng họp nói mà. Thông tin chính xác 100%.
- Mà làm sao biết họ có quan hệ?

- Thì sao nữa. Phác tổng đối với giám đốc rất dịu dàng nha. Còn nữa nè, tại sao bao nhiêu chỗ trống anh ta không ngồi, mà bắt buộc phải ngồi cùng Giám đốc? Cô thấy không phải có gian tình thì là gì?

- A? Thật vậy sao? Chậc, tôi còn tưởng Phác tổng chưa có người yêu, ai ngờ lại....

- Ừ, đúng. Uổng cho tôi mơ mộng.

- Haiz, cô thôi đi, mặt cô ai thèm chứ.

- Xì...

Biện Bạch Hiền dù cố nhưng vẫn bị mấy lời này làm thủng tai, cậu dở khóc dở cười. Ánh mắt dát dát nhìn xung quanh, sau đó ngồi vào chiếc bàn trống.

Đặt mông xuống cho được bao lâu, thì phía trước liền bị che chắn ánh sáng.

Cậu khó chịu ngẩng đầu, lại đối diện với con ngươi đen hun hút

- John?

-----------
Ta nói, mai mốt Liệt chinh phục vợ khó nha. :)
Có "tiểu tam" xuất hiện rồi 😂

[ HunHan ] ( Edit - Chuyển ver ) [ Ngược ] Hoa Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ