Chương 23

579 32 0
                                    

  Lộc Hàm cảm thấy rất lo lắng, từ lúc sáng tới giờ cũng không thấy Bạch Hiền đâu, gọi điện thoại cũng không được. Sau khi học xong, cậu liền đi xuống ký túc xá. Lấy trong túi xách chiếc chìa khóa dự phòng, cậu mở cửa bước vào. Bên trong phòng trống trơn, không 1 bóng người. Đang lúc định quay ra, thì chạm phải 1 bóng người.
Chu Hồng nhíu mi nhìn Lộc Hàm, cô ta lạnh lùng dựa người vào cửa
"Cậu đến đây làm gì?"
Lộc Hàm cũng không hiểu sao, cậu rất bài xích người này. So với người vừa gặp đã có cảm tình, thì Chu Hồng trong lòng cậu là loại ngược lại. Có 1 điều mà Lộc Hàm luôn thắc mắc, không hiểu sao cô ta ăn mặc thế này mà vẫn có thể vào trường. Cậu mỉm cười, đứng đối diện với cô ta
"Tôi đến đây có liên quan tới cô?"
Chu Hồng hừ lạnh, cô ta bước vào trong, cố tình đụng mạnh lên bờ vai cậu
"Chỗ này là chỗ tôi sống. Có người lạ vào, dĩ nhiên tôi phải lo lắng"
Lộc Hàm cười nhẹ, cậu chậm rãi bước ra ngoài, trước khi đi, còn buông ra 1 câu
"Bất quá mất gì thì cô cũng có thể nhờ bạn trai mua lại mà"
Chu Hồng siết chặt bàn tay đến đỏ au. Ý của cậu không phải nói cô ta dựa dẫm vào đàn ông, sống nhờ hơi đàn ông hay sao ? Người này...Chu Hồng nhìn lầm rồi.
Bạch Hiền dừng chân trước cổng căn biệt thự. Cậu lấy trong túi chiếc chìa khóa, sau đó thuần thục mở ra.
Bên trong là 1 mảng u tối. Trời bên ngoài đã tối, bất quá bên trong có khi còn tối hơn. Rèm cửa phủ kín các cửa sổ, cậu cũng không bật đèn. Có lẽ là đã quá quen thuộc với từng đồ vật trong căn nhà này. Cậu cảm thấy không khí bao trùm trong nhà là sự lạnh lẽo phát ra từ máy điều hòa ở phía góc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cầu thang hình xoắn ốc dài, khẽ cắn răng, chậm rãi bước lên.
Hành lang dài đằng đẵng, mỗi bước chân mơ hồ nghe tiếng vọng lại, khiến cho cậu có cảm giác, luôn có 1 người đang đi phía sau mình. Âm u, ghê sợ...là những từ tiêu biểu để nói về nơi này.
Cánh cửa phòng ở cuối dãy hé mở, cậu nhíu mi, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động bước lại gần.
Từ phương hướng của cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và gương mặt của 1 người đàn ông. Người đó không phải Phác Xán Liệt...vậy thì người xoay lưng chính là anh.
"La tổng, cậu thấy kế hoạch của tôi thế nào?"
Người đàn ông kia cầm ly rượu, nâng cao lên quá đầu. Khóe môi anh ta khẽ nhếch, nhìn vào chất rượu hồng ngọc sóng sánh. Khẽ lấy tay lắc nhẹ, sau đó đưa lên mũi ngửi lấy, hành động hết sức bình thường của 1 người sành rượu, nhưng lại mang theo nét quyến rũ ma mị.
"Không tồi. Quả là Phác chủ có khác"
Phác chủ ?
Trong đầu Bạch Hiền xoay vòng. Cậu rõ ràng không hiểu gì, ý người kia....là sao?
Cậu điều chỉnh tư thế, lại nghe giọng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng Phác Xán Liệt. Giọng nói này, quá đỗi quen thuộc...quen tới nỗi cậu không lẫn vào đâu được.
"Ha, kỳ này Ngô Thế Huân khó khăn lắm đây. Tôi không tin hắn ta có thể chống đỡ được khi mất đi con phố buôn lậu ở New York"
Người đàn ông kia hừ lạnh
"Anh cũng đừng quá khinh địch, không phải là anh không biết tên họ Ngô đó tài ba đến đâu, hắn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế"
Phác Xán Liệt mỉm cười
"Cũng đừng quên trong tay tôi có 1 quân cờ...."
La Diệp Thành hứng thú nheo mi mắt. Phác Xán Liệt chậm rãi gõ nhịp tay lên bàn gỗ, cơ miệng mô phỏng từng chữ
"Lộc Hàm"
Hai mắt Bạch Hiền mở lớn, cậu lấy hai tay bụm miệng, không để mình phát ra những tiếng kêu hoảng loạn. Chuyện này....liên quan gì đến Lộc Hàm ?
La Diệp Thành trong này tức giận muốn đứng lên, nhưng liền nghe phía cửa vang lên tiếng động
"Ai?"
Bạch Hiền vướng chân vào cánh cửa, tạo ra tiếng động. Cậu nuốt nước bọt muốn xoay người rời đi, nhưng không kịp, người bên trong đã bật mở cánh cửa.
La Diệp Thành móc ra bên hông cây súng lục, chỉa thẳng vào trán cậu
"Nói, cô là ai?"
"Tôi..."
Bạch Hiền mấp máy không nên lời. Từng giọt mồ hôi trên thái dương tích tụ, cả cơ thể cậu dường như đang rơi vào không gian không trọng lực. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng ra, Phác Xán Liệt oai nghiêm đứng trước cửa, vẻ mặt dường như hơi ngạc nhiên khi thấy cậu
"Em tới đây làm gì?"

---------------------------------


Lộc Hàm lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong là 1 mảng ngăn nắp. Cậu nhún nhún vai, cởi giày ra, thoải mái thả người lên sofa.
Lúc chiều, mẹ có gọi điện, nói là mẹ phải về Bắc Kinh gấp. Lộc Hàm bĩu môi, gì mà gấp chứ ? Còn không phải là do cha nhớ mẹ, thúc giục mẹ về hay sao? Trò này cũ òm, lúc nhỏ mẹ dẫn cậu lén đi chơi, bị cha bắt về, phạt nặng 1 trận. Nhiều khi cậu thấy, cha mẹ mình quả là rất đáng yêu.
Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, rất nhanh liền bước ra. Ngồi trên sofa lau lau tóc, vừa bật ti vi lên xem. Trên ti vi chiếu chương trình ca nhạc, khiến mi mắt cậu dần nặng trĩu. Cơ thể vì mệt mỏi, cộng thêm việc mất ngủ...nên rất nhanh, cậu liền thiếp đi.
Khoảng một lúc lâu sau, cánh cửa lại 1 lần nữa bật mở. Nét mặt Ngô Thế Huân mệt mỏi nhìn xung quanh, khi thấy dáng vẻ của cậu trên sofa thì khóe môi khẽ nhếch. Anh chậm rãi bước đến gần, bàn tay mơn trớn gò má non mềm của cậu. Lộc Hàm nhíu mi, xoay người vào trong ngủ tiếp. Ngô Thế Huân dở khóc dở cười nhìn cảnh này, anh bế ngang cậu lên, ôm vào phòng.
Sự mệt mỏi trong công việc khiến anh dần buồn ngủ. Sau khi tắm xong, liền xoay lên giường nhìn chằm chằm người con trai dưới thân. Khẽ mỉm cười, anh nhấc chăn chui vào, bàn tay thuận tiện tắt đèn.
Cơ tay săn chắc kéo cậu vào lòng mình, thân hình mềm nhũn hoàn toàn dựa vào ngực anh. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trên cơ thể khiến anh nhộn nhạo, hít 1 hơi thật sâu, bàn tay dần siết chặt. Anh cúi người hôn lên gò má cậu. Ánh mắt dần loạn lạc. Có trời mới biết, anh yêu cậu biết bao...nhưng là...cũng hận cậu không kém...
~ Hết chương 23 ~

[ HunHan ] ( Edit - Chuyển ver ) [ Ngược ] Hoa Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ