Chương 46

1.1K 39 0
                                    

  - Anh ơi.

Người đàn ông xoay người nhìn cô bé đứng tới hông mình. Anh mỉm cười khuỵ gối xuống, xoa đầu bé

- Cô bé, gọi anh có gì không?

Cô bé hai má núng nính, hồng hào. Đáng tiếc trên người là bộ quần áo cũ kĩ, có vài chỗ còn rách rưới. Trên tay bé còn cầm một giỏ hoa oải hương tươi mơn mởn. Bé đưa nó đến trước mặt anh

- Anh ơi, anh mua giúp em đi. Mua để tặng người anh yêu nhất.

Ngô Thế Huân im lặng, trong ánh mắt ẩn chứa chút bi thương. Bé thấy vậy thì xụ mặt nhìn anh

- Anh ơi, có phải em nói sai gì hay không?

Ngô Thế Huân xoa đầu bé, mỉm cười

- Không có. Anh mua hết cho em.

Bé thấy anh mua hết thì vui lắm, con ngươi sáng lên.

Trước khi đi, cô bé nói với anh

- Anh ơi, chúc anh và người anh yêu mãi hạnh phúc.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời khỏi, mới dời tầm mắt lên những đóa hoa oải hương tím kiêu sa.

Anh khẽ ngước mặt nhìn bầu trời đầy mây trắng, nơi đó...có người anh yêu...

Bàn chân bước thật chậm đến nơi nghĩa địa, anh dừng lại trước chiếc mộ của một cậu trai.

Cậu trai có gương mặt thanh tú, nở nụ cười đẹp như nắng xuân dịu dàng.

Cơ thểNgô Thế Huân khẽ run. Anh vươn tay chạm lên gương mặt ấy, trái tim không nhịn được lại đau nhói.

Là lần thứ mấy rồi?

Có lẽ là nhiều...nhiều đến không tính nổi...

Khóe môi mỉm cười, anh đặt giỏ hoa trước phần mộ của cậu.
- Hôm nay...là sinh nhật của em. Anh đã mua hoa mà em thích, còn nữa, còn có món ăn mà em thích nữa. Là anh đích thân làm đó, có biết hay không?

Ngô Thế Huân cười chua chát, nén đi nước mắt muốn trào ra ngoài.

Không được rồi...

Tại sao tim anh lại đau đến vậy?

- Tiểu Lộc...anh đã chờ em suốt năm năm rồi. Sao em có thể nhẫn tâm đến như vậy? Sao em có thể bỏ anh lại một mình? Anh rất cô đơn, anh rất sợ...Tiểu Lộc ơi, em quay lại đi, quay lại đi em...

Giọng nói nỉ non đầy bi ai vang vọng. Ở phía góc kia, một cậu trai chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, phá tan không khí im ắng

- Tiểu Lộc

Cậu trai đứng đằng sau gốc cây khẽ giật mình. Cậu hoảng hốt định xoay người bỏ chạy, nhưng ngay sau đó bị chặn đường.

Lời nói này, khiến Ngô Thế Huân đang đau lòng bỗng như được hồi sinh. Anh vội vàng quay người...

Là cậu !!!

Anh tin chắc bản thân mình không thể nhầm lẫn được.

Ngô Thế Huân như kẻ điên chạy lại phía cậu, cánh tay dài hữu lực kéo người cậu lại.

Chiếc mũ lưỡi trai che đi phân nửa gương mặt. Bàn tay anh run rẩy muốn chạm vào.

So với bất kỳ ai...anh hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của cậu...

So với bất kỳ ai...anh hoàn toàn nhớ như in khuôn mặt ấy.

Nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi.

Cậu nhíu mi, chặn tay anh lại.

- Xin lỗi, nhầm người rồi.

Ngô Thế Huân biết rõ, bản thân mình không nhầm.

Là do cậu đang giận thôi...sẽ không sao đâu, sẽ không...Anh nói

- Về là tốt. Em về là tốt rồi.

Lúc này, Biện Bạch Hiền cũng đã từ phía xa chạy lại. Cậu thở hồng hộc nhìn cậu trai trước mắt, ánh mắt sáng lên, đỏ bừng

- Tiểu Lộc, là cậu sao? Là cậu phải không?

Cậu trai không trả lời, chỉ thoát khỏi tay của Ngô Thế Huân, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng bỗng chốc, chiếc nón của mình ngay lập tức bị kéo ra.

Khoảnh khắc này...Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ quên được.

Mái tóc buông xõa tùy ý, gương mặt...gương mặt của cậu đập vào mắt anh.

Ngô Thế Huân mím môi, cố gắng đè nén mọi hỗn độn cảm xúc trong lòng.

Có trời mới biết, anh gần như sắp mất hết kiên trì rồi.

Anh những tưởng sẽ một thời gian nữa thôi, anh sẽ tự mình đi theo cậu.

Nhưng không ngờ, bây giờ cậu lại đứng trước mặt anh..

Người anh yêu...cậu quay về rồi.

- Tiểu Lộc

Biện Bạch Hiền òa khóc. Cậu ôm chầm lấy Lộc Hàm. Hốc mắt đỏ hoe, không ngừng run rẩy bả vai.

- Cậu về rồi. Huhu, tớ còn tưởng là cậu bỏ mọi người. Rốt cuộc, tại sao, tại sao cậu lại như vậy?

Lộc Hàm bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã đến đây, thì hiển nhiên cũng nghĩ đến việc lộ diện.

Chỉ là khi thấy anh...cậu lại không đủ dũng cảm..

Những tưởng sẽ hận anh, nhưng bản thân lại làm không được.

Buông bỏ thù hận...cậu đã buông bỏ từ lâu rồi.

Năm năm này, theo thường lệ cậu vẫn đến đây. Đóa hoa anh đặt trước mộ, cậu vẫn thấy.

Thời gian trước, cứ tưởng là cậu đã không thể trụ nổi nữa, cứ tưởng là phải...

Nhưng mà, may mắn được một vị bác sĩ bên Anh giúp đỡ. Từ đó, cũng đã qua Anh trị liệu.

Dù phải chữa trị bệnh, nhưng vào ngày này, cậu vẫn đến đây. Vì cô biết, anh cũng sẽ đến đây với cậu.

Được nhìn anh từ xa ...là đủ rồi.

Cậu mỉm cười vỗ lưng Bạch Hiền an ủi

- Chuyện đó từ từ tớ sẽ kể. Bây giờ thì nín nào.

Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, buông cậu ra

- Cậu có biết tớ đã tiêu hao bao nhiêu nước mắt vì cậu hay không? Thật là ác độc mà.

Lộc Hàm phì cười. Lại dời tầm mắt sang người đàn ông sau lưng Biện Bạch Hiền. 

Anh vẫn vậy.

Bóng dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú. Chỉ là...có chút hao gầy.

Cậu mím môi, chậm rãi bước đến trước mặt anh.

- Anh nên cảm ơn vì anh đã nhận ra em.

Ngô Thế Huân cười cười. Anh kìm nén nước mắt hạnh phúc đang chực trào. Sau đó, lại mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng.

- Về nhà sẽ tính sổ với em.

Khung cảnh không mấy lãng mạn, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Đôi trai gái ôm nhau nồng nàn, muốn hòa vào làm một. Họ đã xa nhau quá lâu, thời gian thử thách cũng đã quá nhiều...đã đến lúc, nên trở về bên nhau rồi....

_ END _  

- Hoàn toàn văn - 
Em đau lưng quek. Em định chuyển ver bộ mới cơ mà em học cuối cấp nên sợ không có thời gian. Em sẽ cố gắng suy nghĩ và sắp xếp. Còn về chuyện ficbook các chị tính seo đây ? Vẫn còn phiên ngoại nữa. Chờ em nhé . 

Chúc các chị trung thu vui vẻ . Kamsa !!

[ HunHan ] ( Edit - Chuyển ver ) [ Ngược ] Hoa Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ