- Dậy nào con gái! Hôm nay phải đến trường mới rồi đấy
"...."
- Dậy nhanh lên! Muộn bây giờ! Nhanh!_ mẹ nó cáu lên
"...."
Nó vẫn ko chịu dậy, mẹ nó chợt nghĩ ra một cách đặc biệt đảm bảo nó sẽ dậy ngay
- Nếu ko dậy thì thôi, mẹ cho con ngủ tiếp đấy, cứ ngủ thoải mái. Tiếc là ngày đầu đi học đã nghỉ ko gặp đc Nguyên ca của con rồi!
Vừa dứt câu nói nó bật như tôm, tưởng nó buồn ngủ lâm ai ngờ nghe hai chữ " Nguyên ca " nó dậy nhanh thế. Tác phong nhanh nhẹn hơn bình thường: đánh răng, rửa mặt, sửa soạn quàn áo, đầu tóc nhanh như chớp, chả bù cho hồi nó còn ở Việt Nam cái gì cũng lề mà lề mề. "Công nhận sức ảnh hưởng của Vương Nguyên ghê thật" mẹ nó thầm nghĩ.
- Này ăn thêm đi con!_ mẹ nó đưa cho nó miếng sanwich
- Thôi con đi đây ko muôn mất_ nó nhuốt nốt miếng bánh rồi vội khoác cặp đi
- Để mẹ bảo quản lý đưa con đi...này...Ngọc...._chưa kịp nói hết câu thì nó đã vác chiếc xe đạp ra chạy mất tiêu
Mẹ hơi lo cho nó, sợ nó ko quen trường mới sợ nó bị người khác bắt nạt. Nghĩ đến đây bà như chợt tỉnh ra" nó là quán quân karate cơ mà sợ gì cơ chứ".
Từ bé nó đã thích học võ bố mẹ nó ngăn cấm thế nào cũng ko đc đành cho nó học thế nên bây giờ nó nổi tiếng lắm, 15 tuổi mà đã giành bao nhiêu chức vô địch karate trên thế giới. Ai cũng thích nó đặc biệt là các bạn trai vì nó ko những giỏi mà còn xinh nữa. Nó ko phải là người xinh nhất nhưng nó cũng ko kém ai cả: làn da trắng hồng, thân hình đẹp, đôi mắt to lúc nào cũng long lanh khiến người khác cực yêu quý nó. Fan cũng ko ít mà nó lúc nào cũng thản nhiên ra đường mà ko cần có người đi theo- cái này thì ko ai trị nổi cả. Nhưng có một người mà lúc nào nó cũng muốn được gặp,được gần gũi đó chính là TFBOYS, nó là fan của nhóm nhác này lâu rồi, và nó cực kì thích Vương Nguyên nên sau khi lên cấp 3 nó xin luôn sang Trung Quốc để gặp các anh.
Ba má nó ko vui nhưng cũng ko muốn ngăn cản nó nên đã sắp xếp cho nó vào chung trường, chung lớp vớ Nguyên ca của nó. Nó muốn sống 1 mình bên đó để ko làm phiền ba mẹ nhưng ko an tâm, mẹ nó vẫn sang cùng nó, ở với nó nửa năm đợi nó ổn định mới về
Thế là hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mọi thứ đều mới làm nó ko khỏi hồi hộp, đặc biệt khi nó nghĩ đến sẽ đc trông thấy Nguyên ca của nó bằng xương bằng thịt ngay trc mắt làm nó ko khỏi vui sướng. Nó đạp xe thật nhanh trên môi luôn nở nụ cười vui sướng.
Tin tức cũng nhanh, biết hôm nay nó đến trường mới các fan của nó đã đứng đợi trước cửa từ lâu đặc biệt rất nhiều fan nam, làm nó lúng túng ko biết phải đi vào như nào thì từ xa xa một chiếc xe ô tô đen đi tới. A hóa ra là xe của Vương Nguyên kéo sau xe đó là một đoàn fan nữ liên tiếp gọi tên cậu.
Cậu bước xuống xe trông như một hoàn tử làm nó nhất thời ngơ người ngắm nhìn nhưng nhiều fan quá nó ko nhìn rõ. Chợt nhớ ra việc phải làm nó loay hoay tìm cách để vào. Thấy có cơ hội, nhân lúc Vương Nguyên đang cúi chào fan nó chạy thật nhanh vào trong vòng bảo vệ. Đúng là khôn thiệt! Lợi dụng người khác để chốn nó đúng là thông minh
Vương Nguyên nhanh chóng vào trường, fan bên ngoài la hét ầm ĩ. Cũng lúc đó fan của nó chợt thấy nó đã vào trong thì hô ầm lên
" Ngọc anh yêu em"
" Ngọc ơi"
"....."
Nó vội chạy vào trong, nhưng cũng ko quên vẫy chào fan hâm mộ. Từ xa có ánh mắt đang chăm chú nhìn nó nhưng nó đã chạy khuất rồi, Vương Nguyên nhìn nó vẻ tò mò..
"Lớp 10-2" ," lớp 10-2" nó cứ lẩm bẩm như vậy hình như nó ko nhớ lớp nó ở đâu thì phải. Nó cứ đi lên trên " hình như trên tầng hai, hôm trước mình đi với mẹ rồi thì phải". Nó cân nhắc, phân vân thì đột nhiên một giọng nói rất trẻ con vang lên làm nó nhũn cả người:
- Bạn mới chuyển đến à? Bạn cần tìm lớp nào mình chỉ cho!_ hóa ra là của Vương Nguyên thảo nào nó thấy nhũn cả người vì hồi hộp, vì ngại
Nó ngơ ra nhìn cậu, đẹp ko tì vết ,khuôn mặt nó bỗng chốc đỏ bừng. Chợt tỉnh lại, lúc đấy nó mới load xong câu nói của cậu
- A! Chào cậu....mình muốn ...muốn tìm lớp 10-2
Nó ngượng ngùng nói ấp a ấp úng mà nó ko nhớ rằng cậu với nó học chung lớp. Cậu khẽ cười:
- Thế mình học chung lớp này! Đi, mình dẫn cậu lên_ Cậu nói vô cùng vui vẻ, nhưng nó mặt lại đỏ lên vì ngượng
- À....ừm_ nó ấp úng rồi lẽo đẽo theo sau. Chưa bao giờ nó thấy mình thất bại như thế, đứng trước bao nhiêu đối thủ, bao nhiêu fan nhưng nó cũng ko run như này
Nó mãi nghĩ lung tung mà ko biết cậu đã dẫn nó đến lớp từ lâu. Cậu đứng lại trước của lớp nó ko để ý cứ đi thế là húc vào lưng cậu:
- A! Mình xin lỗi, xin lỗi cậu có đau ko?_ nó lo lắng hỏi
- Ko sao đâu, lâu lắm mới gặp lại các bạn mình hơi lo nên đứng lại. Cậu có làm sao ko?_ cậu hỏi ngược lại nó làm nó ngại lắm. Nhưng chợt phát hiện ra trên mặt câu thoáng vẻ gì đó mà nó ko biết, nó ngạc nhiên lắm
- À mình húc vào cậu làm sao mình đau được_ nó cười, khi nó cười trông thật xinh nhưng có vẻ hơi gượng gạo
- Vậy mình vào lớp đi_ cậu chỉ vào lớp, nhưng nó vội từ chối:
- Thôi để mình đợi cô giáo cậu cứ vào trước đi_ nó ngại các bạn vì vẫn chưa quen vì ở đây đối với nó mợi thứ đều mới, đúng vậy tất cả đều mới...trừ cậu- Vương Nguyên là người nó cảm thấy thật ấm áp gần gũi
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều em thực sự muốn
Teen FictionChỉ là một ước mơ nho nhỏ của TTV thui :). Mọi người đọc tha hồ mà tưởng tượng nha mong mọi người ủng hộ