Tạm biệt

3 2 0
                                    

Mọi chuyện đã ổn thỏa cũng đến lúc mẹ nó phải về. Mẹ nó cũng muốn ở lại lắm nhưng biết tính cách của nó nên cũng ko níu kéo thêm.

Điềumej nó lo duy nhất là một mình nó đến công ty làm thực tập ko có quan tâm làm mẹ nó lo lắng.

Ở sân bay,

- Kun này, con ở đây một mình ko sao thật chứ?_ mẹ nó hỏi

- Ý mẹ là sao ạ?_ nó hỏi lại

- Con có một mình lại còn là thực tập sinh của Phong Tuấn mà lại ko có ai ở cạnh, mẹ lo.....

- Ko sao đâu ạ, con ở một mình quen rồi mà con cũng quen 3 xấc vô cùng tốt bụn nữa mẹ yên tâm đi_ nó vội ngắt lời mẹ

- Hay mẹ tìm một quản lý o con nha. Từ trước đến giờ con chàng bao giờ chịu thuê quản lý cả_ mẹ nó nói

- Quản lý làm gì cho rách việc ạ, con tự lo được mà

- Nhưng con mới 15 tuổi...

- Ko ai dám làm gì con đâu mẹ yên tâm_ nó lại ngắt lời mẹ

- Nhưng....

- Thôi đến giờ lẻn máy bay rồi kìa, mẹ đi mau đi_ nó nói

- Vậy, mẹ về đây có gì cần thì gọi điện về nha

- Vâng, bye mama_ nó vẫy vẫy tay

- À, quên mẹ chuyển tiền vào tài khoản con rồi đấy cần gì thì mua

- Mẹ thật là, tiền giải thưởng con có tiêu hết đâu mà mẹ ho thêm làm gì_ nó than

- Con nhớ....

- Muộn chuyến bay rồi kìa mẹ _ nó đẩy mẹ

Mẹ nó đành đi, mẹ nó biết rõ nó rất ngoan nhưng một khi đã quyết định là ko ai có thể thay đổi

Nhìn mẹ lên máy bay xong nó vội bắt xe về công ty vì hôm nay 3 anh cũng phải đi Nam Kinh một chuyến đến cuối tuần mới về

**tại công ty***

Nó vội xuỗng xe và chạy vội vào công ty đt gặp 3 anh

* hộc, hộc* nó thở dốc

- May quá vẫn kịp_ nó vừa thở vừa nói

3 anh nhìn thấy nó thì ngạc nhiên vô cùng

- Anh tưởng em đi tiễn mẹ?_ Khải ca nói

- Mẹ em về rồi ạ_ nó nói

- Vậy bây giờ bọn anh phải đi rồi, tạm biệt em nha_ Thiên ca nói

- Vâng_ nó vẫy tay tạm biệt Thiên ca

- Chán quá em ko đi chung được _ cậu có vẻ hơi buồn

- Em muốn Ngọc đi theo hả_ Khải ca trêu cậu

Cả nó và cậu đều đỏ mặt

- Khoog phải chỉ là....._ cậu định thanh minh thì nó chen ngang

- Em muốn đi ì cũng được nhưng tuần này em có hẹn với thầy tập karate để chuẩn bị ho hội thi sắp tới rồi nên ko đi được

- Ơ, em sắp thi võ á?_ Khải ca hỏi

- Vâng cuộc thi ở Trùng Khánh sắp tới đấy ạ

- Vậy cố lên nha, cuối tuần bọn anh về nhất định đi cổ vũ cho em_ cậu nói

- Vâng, em cảm ơn. Các anh fdi vui vẻ nha. Tạm biệt 3 anh_ nó chào

- Ừ tạm biệt em_ 3 anh cùng nói

3 anh bước lên xe, xe lăn bánh và dần khuất khỏi tầm mắt của nó, bỗng nó có cảm giác trống trải khó tả.

Bây giờ mẹ nó cũng vè rồi, 3 anh cũng đi rồi còn lại mình nó ở đây, cảm giác thật buồn chán. Nod bắt xe về nhà. Hôm nay nó xin nghỉ ở công ty.

Về đến nhà nó lăn ra giường và xem TV. Bật các trương trình của 3 anh lên xem- cái trương trình mà nó xem đi xem lại bao lần mà ko chán. Ở đây được nói chuyện với 3 anh rồi nhưng nó vẫn thích xem 3 anh trên TV.

-Aizz....chán thiệt_ nó kêu lên

" trog mấy ngày này mình nên làm gì bây giờ nhỉ?" nó thầm nghĩ. Bước ra tủ lạnh lấy nước đạp vào mắt nó là tờ giấy được ghi cẩn thận
" 1) Ăn uống đầy đủ, cần gì thì gọi người giúp việc đến
   2) Ko được đi chơi vè muộn
   3) Phải gọi về nhà thường xuyên
     ........
     55) Mai 8h có buổi tập karate với thầy giáo
     56) Để ý sách vở đi học
     57) Ko được làm việc quá sức"

Trước khi đi mẹ nó còn để lại bao nhiêu quy định cho nó, đọc xong mà mỏi hết cả mắt. Nó nhìn tờ giấy mà sợ, vội cất vào ngăn tủ

Uống nước xong nó leo lên giường nghe nhạc và ngủ thiếp đi luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa mà nó vẫn chưa ăn gì

Nó chạy xuống bếp và bắt đầu nấu mì, nó ko hay ăn mì nhưng vì cũng muộn rồi chuẩn bị cơm thì mất thời gian với lại hôm nay tâm trạng nó ko tốt lắm nên ăn mì cho nhanh gọn

Đang ngồi ăn mì nó mở điện thoại lên thì bao nhiêu tin nhắn mẹ gửi cho nó. Nhìn thôi cũng đến mấy chục tin, nó liền vứt điện thoại ra xa và bắt đầu ăn.

Nó vốn ko cần nhiều sự quan tâm như vậy, từ bé nó đã thích sống tự lập rồi nên rất trưởng thành vì vậy sự quan tâm thế là ko cần thiết. Nghe có vẻ nó lạnh lùng nhưng ko phải như vậy, nó làm vậy chỉ muốn người lớn ko phải quá bận tâm cho nó mà mất thời gian trong khi những việc đó nó tự lo được.

Mấy ngày này trôi qua thật chậm cảm giác như một ngày là một tháng vậy. Hết đi học lại, tập võ khiến nó chán nản. Đến lớp ko có cậu nói chuyện nó chỉ nằm dài ra bàn rồi nghe nhạc, về nhà cũng trống trải nó chỉ ăn, xem phim rồi lại đi ngủ. Đến công ty cũng ko có các anh để nói chuyện nó lại nghe nhạc cho hết buổi rồi về.

Cuối cùng ngày nó đợi cũng đến. 3 anh đang từ Nam Kinh bay về

Điều em thực sự muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ