- Ừm, vậy cậu cứ gọi biệt danh của mình tại mình cũng quen rồi. Gọi mình là Kun nha_ nó ngại ngùng nói ra từng chữ. Chính nó cũng ko biết khuôn mặt của cậu đang đỏ dần lên
- Vậy cưa thế nha ...Kun. Cậu ăn kẹo đi, ngon lắm đấy_ cậu ngại ngùng gọi tên nó
- Ko nỡ ăn mất, của cậu cho mà, quý lắm_ nó tiếc lắm
- Có gì đâu, mai mình lại mang cho cậu
- Ngại quá đi mất, nhưng cũng cảm ơn Nguyên Nguyên nha
- Không có gì đâu mà
Cậu và nó nói chuyện rất vui khiến cho các bạn trog lớp ghen tị, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng thường ngày cậu vẫn đối xử với mọi người như với nó thôi mà, vẫn mang kẹo ho mợi người, vẫn vui vẻ nói chuyện thế mà các bạn nữ vẫn ghen với nó. Chắc do nó là người nổi tiếng nên dễ gần cậu hơn chăng. Khá phức tạp!
Nó nhanh chóng hòa đồng với các bạn đặc biệt các bạn nam quý nó nhiều lắm nhu các bạn nữ quý cậu vậy. Trong lớp cứ như chia hai phía: một phía do cậu đứng đầu các bạn nữ, phía còn lại nó đứng đầu các bạn nam, như sắp có chiến tranh. Nhưng cậu với nó ko nghĩ ngợi nhiều chỉ coi mọi người là bạn theo đúng nghĩa thôi.
Cuối cùng thì cũng hết buổi học, mọi người ra về. Mấy bạn nữ thì chạy theo cậu để quan tâm hỏi thăm này nọ, còn các bạn nam thì đương nhiên là theo nó. Gần ra cổng mọi người chào nhau, cậu thấy nó đi về phía bàn xe thì lạ lạ liền hỏi:
- Ủa?Kun này,cậu ko về à?
- Mình đang đi lấy xe để về đây, cậu về trước đi ko fan lại vào bây giờ_ nó vừa đi vào lấy xe vừa vẫy tay chào cậu
Lúc sau lấy xe ra thấy cậu vẫn đứng đấy nó ngạc nhiên lắm, chưa kịp hỏi thì cậu đã mở lời trước:
- Cậu có nhiều fan như thế mà vẫn dám đi xe đến trường à? Cậu liều thật
- Hì! Tại mình ko thích người khác đèo đi rồi bảo vệ này nọ nên tự đạp xe đi, nhà mình cũng ko ở xa lắm đâu_ nó cười rồi đáp
- Vậy sáng nay cậu vào kiểu gì vậy?_ để giải đáp thăc mắc cậu hỏi nó
- À... mình nhân lúc vệ sĩ đang bảo vệ cho cậu, lúc cậu đang chào mọi người mìn lẻn vào luôn_ nó nói thẳng luôn_ mà lúc đấy chỉ ăn may thôi ko thì rắc rối to
- Vậy cậu về an toàn nha, mai gặp lại
Cậu và nó tạm biệt nhau, cậu lên xe hơi nó đi xe đạp. Fan ở ngoài thì đông như tắc đường, rất khó đi nhưng nó đã lẻn ra cổng sau và tẩu thoát thành công, trước khi đi nó ko quên nhìn cậu một lúc- chàng trai mà nó thích
Bình thản đi trên con đường về nhà, trong trí óc nó tràn ngập những hình ảnh của cậu. Môi nó khẽ cười vì vui quá nó dang một tay ra tận hưởng những làn gió mát .
" Kia là Kun mà phải ko nhỉ" cậu thầm hỏi mình" Đúng rồi hình như là cậu ấy thật", cậu tự khẳng định- Anh lá xe gần chỗ vạn gái đang đạp phía trước được ko ạ?_ cậu nói với người lái xe
Chiếc xe nhanh chóng đi bằng nó. Một giọng nói cang lên khiến nó giật mình:
- Trùng hợp ghê, Kun cũng đi về đường này à?
Nó quay sang hóa ra đúng là cậu, nó còn tưởng nó nghe nhầm
- Ừ nhà mình gần khu này, cậu về công ty hả?
- Ủa? Sao cậu biết mình về công ty vậy?_ câu thắc mắc
- Mình là fan của cậu lâu rồi mà chẳng nhẽ mình lại ko biết công ty của cậu sao_ nó cười tươi đáp nghe có phần hóm hỉnh
- Vậy à, thế mình đi trước đây, bye Kun nha_ cậu vẫy tay
- Ukm, bye Nguyên Nguyên
Ko ngờ trên đường về còn gặp được cậu làm nó vui lắm cứ cười suốt cho đến khi về nhà
- Con chào mẹ!_ nó to tiếng chào
- Ừ! Học tốt ko con, có mệt ko mẹ chuẩn bị cơm rồi đấy con mau vào ăn đi_ mẹ quan tâm nó lắm
- Vâng_ nó chạy vội lên phòng thay quần áo rồi chạy xuống ăn cơm cũng mẹ. Lúc ăn nó ko ngừng kể chuyện trên lớp cho mẹ nó nghe
- "Các bạn tốt lắm mẹ ạ. Con còn gặp được Vương Nguyên của con cơ, con với cậu ấy thân luôn rồi, ở lớp vui lắm, bla bla...."
Nó kể nhiều lắm,nghe xong mẹ nó cũng thấy an tâm
- Cố gắng học tốt vào, đừng nên lúc nào cũng để ý thần tượng quá, con có nhiều việc phải làm lắm, sắp tới có cuộc thi karate ở Trùng Khánh đấy con nhớ chuẩn bị cho tốt_ mẹ trách yêu rồi dặn dò nó
- Mẹ cứ yên tâm con chắc chắn được quán quân_ nó khẳng định. Mẹ nó cũng biết cuộc thi này ko là gì với nó nhưng vẫn nhắc nhở nó chú ý. Vì ở nhà còn nhiều việc mà nó cũng ko thích mẹ ở lâu vì dưới nó còn đứa em mới 2 tuổi nên nó mong mẹ sớm về để chăm sóc cho em.
Ở một nơi khác cậu cũng đang kể chuyện cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe
- Hai người ko biết đâu, hôm nay lớp mình chuyển đến một học sinh từ Việt Nam sang, mà hai người biết đó là ai ko?_ hai người ngồi nghe ngạc nhiên, cậu nói tiếp_ là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc người dành nhiều chức vô địch karate trên thế giới đấy. Ko ngờ cậu ấy là fan của bọn mình, còn xin chữ kí của mình nữa, ngạc nhiên ko? Bây giờ mình và cậu ấy thân thiết rồi các cậu ghen tị ko_ cậu cười khoái chí trêu chọ hai người kia
- Ừ, tiếc quá anh cũng muốn gặp em ấy _ Khải ca thở dài
- Em cũng thế _ Thiên Tỉ cũng ko kém
- Haha.....
Cậu cười vui vẻ, nó cũng cười hai người cùng lúc nhưng ở hai nơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều em thực sự muốn
JugendliteraturChỉ là một ước mơ nho nhỏ của TTV thui :). Mọi người đọc tha hồ mà tưởng tượng nha mong mọi người ủng hộ