Cảm xúc hỗn độn

2 2 0
                                    

- Ừ! Vậy mình vào trước cậu đợi cô đi nha chắc xíu nữa là cô lên_ cậu nói xong rồi đi vào lớp

Thực sự thì cậu đang lo lắng vì cậu biết các fan sớm muộn cũng vào trường, đứng ngoài lớp rồi làm mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến giờ học, đến các bạn khác và rất nguy hiểm- cậu sợ fan bị thương( Vương Nguyên là người như thế đấy )

Đứng ngoài lớp nó thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm cậu, nó thực sự thích cậu thật rồi. Nó lấy lại bình tĩnh rồi tự thầm bảo chính mình:" ko đc như thế , mày thích cậu ấy nhưng chắc chắn cậu ấy ko thích mầy đâu. Lúc đầu mày chỉ mong đc gặp cậu ấy nhiều hơn thôi, bây giờ đạt được rồi đừng quá tham lam. Ko nên yêu đương gì hết ba má mày sẽ lo lắng rồi còn ảnh hưởng đến học tập. Chỉ cần như bình thường là đc". Nó đang mải suy nghĩ thì có tiếng hỏi nhỏ nhẹ:

- Em là Ngọc mới chuyển từ Việt Nam sang phải ko?

- Dạ, em chào cô ạ_ tôi cúi chào.

- Vậy thì vào lớp thôi em, vào làm quen với các bạn nào. Cô biết em là người nổi tiếng nhưng cố gắng học em nha rồi dần sẽ quen thôi_ cô nói nhỏ rồi đi vào lớp

Nó đã nghĩ thông, nó quyết định sẽ như bình thường ko để ai phải lo lắng, chỉ cần nó gần cậu như này là đủ. Nó trở lại gương mặt vui vẻ của mình như hàng ngày

"......... Nào em vào đi"_ cô gọi nó

Vui vẻ bước vào với gương mặt xinh đẹp nụ cười rạng rỡ nó đứng lên bục và bắt đầu giới thiệu :

- Mình là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, mình mới chuyển từ Việt Nam sang, rất vui đc gặp mọi người mong mọi người giúp đỡ

Một tràng pháo tay vang lên ai cũng vui vẻ cười với nó, đặc biệt là mấy bạn nam nhưng nó cũng nhận được vài nụ cười khẩy của một số bạn nữ

- Vậy, các em nhớ giúp đỡ bạn_ cô vỗ vai tôi rồi nói tiếp. Thế em xuống ngồi sau chỗ bạn Vương Nguyên nha

Nó vui vẻ bước xuống, cậu đang cười khiến nó rung động nhưng vẫn cố làm như vẻ bình thường

Vừa ngồi xuống, các bạn nó đã vây chặt xung quanh

" Mình tên Lam, mình là Na, mình là Đào, mình là Gia,..."

Mọi người tranh nhau giới thiệu, nó tỉ mỉ ngồi nghe rồi cười, đối với việc này nó còn lạ gì nữa, lúc bị vây bởi fan còn ghê hơn nhiều. Có bạn đột nhiên hỏi:

- A! Có phải cậu là cô gái mà các anh ngoài kia đang gọi phải ko. Là người giỏi karate đang nổi tiếng phải ko?

Nó còn chưa khỏi ngạc nhiên

- Thảo nào mình thấy cậu quen quá, cả tên cũng quen nữa_ một bạn học khác lại nói

- Mình là fan của cậu này, nghe nói cậu mới chuyển vào đây mình đang định đi tìm gặp_ một cậu bạn khó nhọc chen vào đặt một tờ giấy và một cái bút trước mặt nó

Nó ngại lắm, nhưng vẫn cười. Mọi người biết thế ai cũng vừa vui vừa ngạc nhiên. Nó vui vẻ ký cho các bạn

Sắp vào giờ học mọi người về hết chỗ lúc này nó mới để ý cậu. Cậu vừa ngạc nhiên vừa cười quay xuống

- Mình tên là Vương Nguyên, đừng quên tên mình đấy

- Mình ko quên đc đâu. Thật ra mình là fan của cậu lâu rồi, mình rất vui vì gặp được cậu. Cậu có thể cho mình xin chữ ký được không? _ nó đỏ hết tai lên nói

- Ừm_ cậu ký lên sổ tay màu xanh lá của nó, vừa viết cậu vừa nói_ Mình cũng rất vui vì gặp được một người nổi tiếng như cậu

Nó ngại ngùng nhận lại sổ tay từ cậu

*********

Tiết học bắt đầu, nó vốn học giỏi lên rất thoải mái. Ngoài cửa sổ xuất hiện vài bóng người, hóa ra đấy là fan của cậu. Họ liên tục làm ồn để gây sự chú ý nó ngạc nhiên lắm, hóa ra ngày nào cậu cũng phải chịu thế này khi đến trường. Lớp học bị fan làm phiền, thầy cũng khó giảng bài hơn, thầy khó chịu gọi cậu:

- Vương Nguyên em bảo fan của mình thôi ngay đi, ko định để các bạn học à đây là trường học!_ thầy nóng tính mắng cậu

"Khổ thân Vương Nguyên hóa ra vừa nãy mình thấy mặt cậu ấu thoáng buồn là vì như này" nó thầm nghĩ và cũng thấy buồn lây.

Đợi lúc ra chơi cậu lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, cười tươi rồi bảo fan:

- Mọi người chú ý an toàn một chút_ Cậu chỉ nói mỗi thế rồi chào fan và quay lại chỗ ngồi. Ko khiến nó khỏi ngạc nhiên tò mò mà hỏi cậu:

- Sao cậu ko bảo bọn họ đi vậy, thầy mắng rồi mà?

Cậu chỉ cười mà ko nói gì, nó lo cho cậu lắm là fan của cậu bao nhiêu năm nên nó cũng hiểu cậu ko ít. Nó biết cậu luôn tốt bụng như thế, chịu nghe thầy mắng nhưng ko đuổi fan mà ngược lại còn lo cho fan sợ họ bị thương. Nó đang băn khoăn thì ngoài cửa vọng lên tiếng gọi nó

". Ngọc ơi, anh yêu em"..... Đủ kiểu

Nó ngại lắm vội chạy ra cửa nói với fan trước khi mọi người đổ dồn ánh mắt về nhìn nó

- Mọi người trật tự nghe em nói được không. Em đang ở trường, em đang học nên mong mọi người giữ trật trự giùm được ko ạ? Tiện thể em nbownhờ mọi người khuyên fan của Vương Nguyên đừng quá mất trật tự, để các bạn còn học. Nếu thành công em sẽ tổ chức một buổi gặp mặt mọi người, sẽ ký cho từng người một ạ. Em cảm ơn trước, mà mọi người cẩn thận ko bị thương_ nó nở một nụ cười  dễ thương lắm làm các anh ngoài kia như mất hồn

- Ừ bọn anh nhất định sẽ giúp mà, em nhớ giữ lời nha_ bọn họ đồng thanh

Nó vui vẻ gật đầu, bước vào chỗ ngồi nó thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn nó vẻ ngạc nhiên

- Cám ơn Ngọc nha_ vừa nói cậu vừa đưa cho nó một cái kẹo mút đủ màu

- Coi như đây là quà gặp mặt. Mà cậu cứ gọi mình là Nguyên Nguyên là được ko cần quá khách khí đâu

Cảm xúc trở nên hỗn độn, bốc chốc mặt nó ửng hồng. Chính nó cũng ko hiểu được cảm xúc của nó nữa...

Điều em thực sự muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ