"nếu thích thì phải nói chứ!"
Ha il cốc vào đầu tôi khi tôi đang cố giấu mình vào trong căn phòng tập tối mịt với độc chiếc điện thoại sáng chưng và tấm hình chụp trộm "bạn gái của Hoseok".
Ngước lên nhìn cô nàng, tôi một câu cũng không nói, chỉ cúi thật thấp đầu.
Yoon Ha il là cô bé mà tôi thường tìm đến tâm sự mỗi khi khó khăn. Nếu là bình thường, hẳn là tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời, nhưng hôm nay thì khác.
"nếu anh thấy có lỗi thì đừng thích người ta nữa." - Ha il nói sau khi đưa cho tôi chai nước.
Tôi biết rõ em đang nói đến điều gì. Là về tôi, Hoseok và Jung Nayoung.
Tôi và Hoseok coi nhau như anh em. Chúng tôi cùng trong một nhóm nhảy, cùng học một trường đại học,cùng thuê chung một căn hộ.
Và không may, cả hai cùng yêu một cô gái.
Đáng tiếc hơn là cô gái tên Jung Nayoung kia lại chính là vị thanh mai trúc mã đã mang lòng thầm thương trộm nhớ Jung Hoseok.
Ha il nhìn tôi rất lâu rồi nhìn vào màn hình điện thoại, dường như là rất tức giận.
"anh không đi ăn sinh nhật với anh Hoseok thì cũng nên cùng em đi chơi đi! ở đây mà làm gì?!"
"anh phải đi về tắm... "
chưa nói được hết câu, tôi, park jimin hai mươi hai tuổi bị Yoon Ha il mười chín tuổi vứt cho một túi quần áo sau đó đẩy vào phòng tắm nam ở dưới tầng, hét rất to:
"nhanh lên!! em mà không ăn được bữa này thì em sẽ hành anh đến đêm mai!!! không cho anh đi học luôn đấy!"
một tiếng sau, tôi đầu tóc quần áo sẵn sàng đi chơi,đứng trước cửa phòng chờ em gải. Năm giây có lẻ sau liền bị cô nàng kéo đến khu chợ đồ ăn vặt.
Tôi cùng em kéo đi hết quán này đến quán nọ. Đến khi tay hai đứa đã cầm cả chục túi ni lông toàn đồ ăn, cả hai mới vào công viên ngồi.
"jimin này, anh thấy em có được không?"
nhìn em, cô bé ngồi bên cạnh, khuôn mặt mong chờ làm tôi đông cứng.
"anh nghĩ anh đã nói với em là... "
"anh không thích em chứ gì? em biết chứ!"
Ha il bĩu môi, bày mặt ủy khuất. Nhưng chẳng được bao lâu lại cười hì hì ngốc nghếch nhìn tôi.
"Nhưng em vẫn cứ thích anh đấy!"
Tôi im lặng.
em chắc chắn không biết, nụ cười rạng rỡ của em khiến trái tim tôi cũng vô thức tan chảy.
mặc dù biết như vậy là vô liêm sỉ, nhưng phải, tôi cũng thích em. Nhưng bản thân tôi lại từ chối chấp nhận điều đó.
Tôi thích em, thích cô gái biết lắng nghe với giọng nói và nụ cười ngọt ngào. Nhưng tôi vẫn thường vô thức ngắm nhìn Na Young rất lâu, trái tim đôi khi vẫn đập nhanh đến không tưởng.
Tôi không thể nói thích em, vì đối với em, như vậy thật bất công.
Và tôi thì lại không xứng đáng được yêu thương.
"nếu sau này anh không thích chị Nayoung nữa, hẹn hò với em nhé!"
Ha il giơ ngón út ra, chờ đợi
"chỉ cần hứa thôi mà! nhé!"
tôi thở dài, gật đầu cũng giơ ngón áp út ra. Nhưng, thay bằng nghi lễ hứa hẹn trẻ con của mình, con bé lại rướn người hôn lên má tôi một cái,láu lỉnh nháy mắt.
"thế nhé!"
...
Một ngày thứ bảy của nhiều tuần sau.
Seoul mùa mưa.
Bầu trời cả ngày không có lấy một tia nắng cũng không làm tôi từ bỏ quyết định của mình.
Tôi muốn tỏ tình với Ha il. Ngay cả khi tôi sắp có bài kiểm tra cùng Ha il sẽ phải đối đầu với team Hoseok - Nayoung để được chọn đi thi, tôi vẫn muốn tỏ tình.
sáu giờ tối, nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Ha il.
"anh có việc quan trọng muốn nói."
hailie : "gì vậy ạ?"
"anh đã từng hứa là sẽ hẹn hò với em! từ bây giờ anh có thể thực hiện lời hứa ấy được không?"
hailie : "nếu anh định tỏ tình với em qua tin nhắn như thế này"
"em sẽ không đồng ý đâu."
"tối nay đi chơi đi!"
"em sẽ xem xét thái độ của jimin để trả lời nhé!"
"mà em đang tập, có gì tập xong em gọi cho anh nhé!"
giờ đã là bảy giờ tối, Ha il vẫn chưa gọi làm tôi tự hỏi, liệu cô nàng có quên hẹn không nhỉ.
Đang băn khoăn nhìn chiếc điện thoại trên tay, tôi nhật được một cú điện thoại từ Hoseok.
"jimin! Ha il đang làm phẫu thuật! em mau đến bệnh viện đi!"
trái tim tôi như hẫng đi, đầu óc rối bời. Tôi chạy như bay trong làn mưa mà chẳng cần đến ô.
Mưa ngày một nặng hạt.
YOU ARE READING
[IMAGINE | BTS] LOVE YOURSELF
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bảy chàng trai của chúng ta.