Chai rượu rơi vỡ trên sàn nhà, phá tan tất cả. Chỉ còn lại anh, em và cái khoảng cách tưởng chừng như vô tận giữa hai chúng ta.
em nhìn anh, nhìn thật lâu bóng dáng người con trai em yêu trước mặt. Chợt cảm thấy cái nơi anh đang ngồi lúc này thật ra chẳng xa đâu, mà sao em thấy nó như cách tim mình cả ngàn dặm.
Dường như trong cuộc tình này, chỉ còn mình em níu giữ sợi dây ấy. Anh muốn tự do đi trên con đường của riêng anh. Min Yoongi ngày hôm nay đứng trước mặt em đã không còn là Min Yoongi nhiều năm trước. Vậy nên lời hứa sẽ ở bên em, đã không còn có hiệu lực nữa rồi.
"Yoongi, anh còn yêu em không?"
em hỏi. Chẳng phải là để níu giữ hy vọng gì đâu anh. Bởi em biết rõ câu trả lời.
Em, thật ra đến cuối cùng cũng chỉ mong anh thành thật với em, với bản thân mình một lần, chỉ cầu mong anh hãy nói ra câu nói ấy, để em buông xuôi, để em thanh thản mà bước ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ ngước lên nhìn em, đôi mắt anh vô cảm, khuôn mặt lãnh đạm.
"đừng làm tôi mệt thêm vì mấy chò làm nũng của em nữa. hôm nay em về đi."
rốt cục là anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Không yêu nhưng cũng không để em ra đi. Là em không xứng đáng cho một câu trả lời sao Yoongi?
em quay lưng đi vì em biết, nếu không rời đi lúc này, em sẽ bật khóc mất. Em trở về nhà, tay cầm trai rượu soju vừa mua trong cửa hàng tiện lợi, mở nắp rồi tu một ngụm.
Kết quả, đương nhiên là sặc, ho một trận rất giòn.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên uống rượu lại là vì anh.
Loại rượu soju này anh thường uống, vừa chạm vào đầu lưỡi đã thấy đắng ngắt. Mùi vị này làm em chán ghét.
Người ta nói uống rượu sẽ làm con người ta bới đau buồn, bớt bi thương. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy nó làm em trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Em ghét cái mùi rượu nồng nặc này, nhưng lại muốn ngửi nó lâu một chút, vì áo anh luôn thoang thoảng mùi soju.
Càng ngửi lại càng thấy mình đáng thương, đáng thương vì nhớ đến một người rõ ràng là không còn yêu mình nữa nhưng lại không để cho mình đi.
Uống được chưa đầy một nửa trai, em nghĩ là em đã say thật rồi. Hình ảnh Min Yoongi năm ấy với nụ cười tựa ánh nắng ban mai, đứng bên cạnh em thủ thỉ những lời ngọt ngào làm nước mắt em không cách nào ngừng chảy.
em túm lấy điện thoại, nhấn số anh.
Sau một hồi nhạc chờ thật lâu, anh bắt máy.
"alo? muộn rồi đấy!"
anh gắt gỏng, lần thứ mấy trong ngày rồi không biết.
"muộn thì sao? muộn thì em không thể gọi điện cho anh được à? chỉ anh mới có quyền thức muộn thôi hả?"
em gắt, lần đầu tiên từ khi quen nhau, em gắt lên với anh.
không hồi âm từ đầu bên kia. Em mặc kệ là anh đã ngắt máy hay chưa, em muốn nói ra râm tư của mình.
"Min Yoongi, nếu anh không còn muốn có chút quan hệ nào với em nữa thì nói ra! em không phiền đâu! đừng có luôn đẩy em xa như thế! em cũng là con người! cũng biết buồn, cũng biết đau."
nước mắt em chảy xuống gò má từ bao giờ. Chết tiệt, lại khóc rồi.
"Hôm nay em uống rượu rồi, cùng một loại anh uống luôn! và anh biết em có cảm giác gì khi uống xong không? Em thấy mình rất đáng thương, rất rất đáng thương khi cả ngày đều trông ngóng từng tin nhắn một của anh, khi cả tháng mới được gặp bạn trai mình vài phút, khi anh không bao giờ nghe điện thoại, khi anh không bao giờ trả lời tin nhắn!"
"NGAY TỪ ĐẦU EM ĐÃ BIẾT ĐIỀU NÀY SẼ XẢY RA RỒI MÀ! ANH RẤT BẬN!"
Rất bận... Em cười lớn. Anh chẳng còn lí do nào khác.
"Nhắn một tin nhắn thôi thật sự phiền hà đến thế à?"
bên đầu kia không một câi trả lời.
"em chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi."
tít tít tít...
anh cúp máy trước, như mọi khi, không nghe em làm loạn tiếp, cũng không nghe em khóc.
Đêm ấy, em một mình, gục đầu xuống gối khóc một trận.
đến khi ngủ dậy, nhìn điện thoại mới thấy có một tin nhắn từ anh. Tin nhắn đầu tiên anh gửi trong ba tháng gần đây, lại làm em bật khóc.
"chúng ta chia tay đi. chúc em tìm được một ai đó thật lòng yêu em."
Seoul, ngày nắng đầu tiên sau một mùa mưa ủ dột, ngày chúng mình chia tay.
Nhiều năm trôi qua, em vẫn một mình, chẳng phải để tưởng niệm mối tình năm ấy, chỉ là trái tim vẫn không đủ dũng cảm để cho ai bước vào một lần nữa. Em nhát gan, em sợ mình lại đau lần nữa.
Em đã chẳng uống rượu từ sau ngày hôm ấy. Bởi mỗi lần uống, sẽ lại vì nhớ anh mà khóc rất thương tâm.
Em rũ bỏ sạch quá khứ, bước về phía trước cô độc, nhưng lại không cảm thấy buồn, vì hiện tại em là mới chính một em hoàn thiện nhất.
Những ngày buồn vẩn vơ, em vẫn thường lên mạng tìm kiếm anh, nghe giọng nói ấm áp của anh trên từng video. Anh hiện tại thật sự rất nổi tiếng rồi, có lẽ đã chẳng còn nhớ em là ai nữa.
Đôi khi, chỉ có buông tay, những ngày tiếp theo của cuộc đời mới là ngày hửng nắng.
Nắng seoul chiếu qua gương xe, bản nhạc trong mp3 mang hình bóng anh năm ấy một lần nữa ngủ yên, trong ký ức em.
YOU ARE READING
[IMAGINE | BTS] LOVE YOURSELF
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bảy chàng trai của chúng ta.