"vâng! chính mắt chúng em nhìn thấy mà! chị Na Young lúc biết thầy định chọn nhóm anh đi luôn thì tức giận xông đến gây chuyện, bọn em ngăn không được. Chúng em bảo nhau đi gọi thầy xử lí, nhưng quay đi quay lại thì chị Na Young đẩy Ha il xuống mất rồi."
"Anh Hoseok lúc đó cũng ở đấy, anh ấy nói chúng em không được truyền tin này ra ngoài, cũng không được nói với thầy, nếu không thì trường dạy nhảy phải đóng cửa mất!"
Đó là những gì mà tôi nhận lại được sau cả ngàn lần cầu nguyện đó không phải sự thật. Ha il của tôi đã chết oan ức như thế, nhưng Jung Hoseok lại có thể nhẫn tâm che đậy tất cả.
Anh ta không đến ngày tang em.
Không mảy may nghĩ đến việc mày đang che chở cho một tên sát nhân.
Cũng không hề cảm thấy tội lỗi khi giấu nhẹm đi sự thật đáng ghê tởm này.
Còn kẻ giết người kia thì vẫn đang nhởn nhơ. Cô ta thậm chí còn chẳng thấy tội lỗi được quá một ngày.
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn thấy hai người bọn họ nắn tay nhau đi trên đường. Cái vẻ e ấp, thẹn thùng của cô ta sau đi cướp đi một mạng người làm tôi kinh tởm.
Mười hai giờ đêm, tôi bật bản nhạc mà cách đây không quá lâu, tôi và em cùng đứng trong phòng tập này, cùng nhau tập luyện. Tôi nhảy, điên cùng nghĩ đến hình em đang ở đây.
Tiếng này qua tiếng nọ, cả người tôi ướt sũng vì mồ hôi, nhưng tôi lại chẳng dừng lại. Chỉ có nhảy, mới làm hình ảnh em trở nên chân thực đến thế.
"cạch"
tiếng cửa phòng tập mở. Na Young bước vào phòng tập, một mình, như mọi đêm. Cô ta nhìn tôi, tôi mắt hơi hốt hoảng rồi nhanh chóng chuyển sang buồn ủ rũ.
"jimin à, dừng lại đi!"
cô ta tắt nhạc.
Tôi dừng nhảy.
Và hình ảnh em cũng tan biến.
"cô tránh đi!"
"jimin em... "
"!!TÔI NÓI CÔ TRÁNH RA JUNG NAYOUNG!!!"
cô ta có quyền gì? kẻ cướp mất mạng sống của em thì có quyền gì làm tôi ngưng nhớ về em?
"CÔ ĐÃ ĐẨY EM ẤY XUỐNG!!! CHÍNH TAY CÔ! SAU ĐÓ LÀ BANN TRAI QUÝ HOÁ CỦA CÔ MỘT TAY ĐỊNH CHE TRỜI!" - bao nhiêu tôi chịu đựng thời gian qua đều bộc phát. - "CÔ VÀ ANH TA CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN EM ẤY KHÔNG?"
Tôi tức giận đến khó mà kiểm soát, đẩy cô ta ngã xuống đất. Và thần kỳ sao, Jung Hoseok bỗng dưng có mặt, đỡ cô ta lên rồi đấm vào mặt tôi một cái.
"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ?"
"THẾ CÁC NGƯỜI NGHĨ GÌ KHI HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ?"
Tôi gào lên, nhìn Hoseok cười khẩy.
"Một lúc giết người có quyền gì để nói chuyện với tôi?"
"MÀY...!!! " - Hoseok gào lên. Gã và toii định lao vào đánh đấm một trận thì Na Young xông vào, bị tôi đấm cho một nhát rất mạnh, nhanh chóng ngất xỉu.
Tôi bị Jung hoseok đẩy một cái rất mạnh xuống sàn nhà, trước khi anh ta bế cô ta rời đi.
Tay tôi chảy máu, mái cứ thế rỉ ra, từng chút từng chút từng chút một trên cánh tay. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, kỳ thật mạnh kết máu.
máu đỏ cả một bồn nước nhưng tôi lại chẳng thấy đau đớn.
Tôi trở về, đầu trần trong cơn mưa đêm ngày một lớn kia, chợt lại nhớ đến câu nói của em ngày trước:
"Ngày trước thì em ghét mưa lắm! nhưng giờ thì mỗi lần mưa đều có anh chờ trước cổng trường đón nên em cảm thấy có mưa cũng không tồi."
- Hoàn phần I "Like love" - Park Jimin ft Jung Hoseok.
YOU ARE READING
[IMAGINE | BTS] LOVE YOURSELF
FanficNhững mẩu truyện ngắn về bảy chàng trai của chúng ta.